anh, nhưng chắc
là anh nên nói cho em biết.” Lệ Trạch Lương bỗng lên tiếng.
Tả Ý nhìn khuôn mặt và miệng anh, mơ hồ linh cảm thấy
anh muốn nói gì, liền tức khắc chặn lời anh: “Em không muốn nghe, không muốn
biết. Bất kể hồi đó anh làm chuyện gì, đều đã là quá khứ rồi, em không muốn
biết tí nào.”
“Em không quan tâm sao?” Anh nhìn thẳng cô.
“Nếu em nói em không hề quan tâm, thì là nói dối.
Nhưng mà──” cô ngừng lại, “Em quan
tâm anh hơn, sợ anh đau lòng, sợ anh buồn khổ, sợ mất đi anh. Chỉ cần có thể
sống cùng anh, không điều gì có thể cản được em. Em cũng tin rằng, ba chắc chắn
sẽ tha thứ cho em.”
Lúc Tả Ý nói ra từng câu từng chữ này, tay chạm vào da
chân anh trong nước, không hề khóc, ánh mắt vô cùng kiên định.
Anh nhìn cô hồi lâu, trong mắt chứa muôn vàn phức tạp,
thật lâu sau rất nhiều lời muốn nói kết quả chỉ hoá thành hai chữ, hai chữ đơn
giản mà nặng trĩu: “Cám ơn.”
Cuối cùng, cô đã tin anh.
Lò sưởi trong phòng mở rất đủ độ ấm, nên làm một hồi
Tả Ý đã mệt đến vã mồ hôi. Nhưng cô vẫn không quên hỏi: “Em có làm đau anh
không?”
“Không có.” Sự ngại ngùng trong nụ cười của anh chợt loé
lên rồi biến mất.
“A Diễn, em phát hiện ra một việc,” Tả Ý cười hề hề
nói, “Bình thường rõ ràng anh ở trước mặt em chỉ cố ra vẻ hung dữ thôi, đến khi
em đụng vô chân thì anh rất dễ mắc cỡ nha.”
Nghe Tả Ý nói thẳng, mắt anh nheo lại mỉm cười: “Anh
không chỉ dễ mắc cỡ.”
“Còn gì nữa à?”
“Còn rất dễ đốt cháy em.” Nói rồi, anh nhỏm người dậy,
ngước lên hôn cô.
“Mát xa... vẫn chưa xong.”
“Hôm nay vậy là đủ rồi, chúng ta tạm thời đổi sang
tiết mục khác.” Anh đề nghị.
“Nhưng mà, bác sĩ nói...”
“Bác sĩ nói đều là nhảm nhí, cơ thể anh, anh biết rõ
nhất.” Giọng anh hơi khàn đục, đôi môi nóng cháy dần dần lướt xuống.
“Vậy lần này...” Tả Ý cắn môi, “Lần này để em chủ động
nha.”
Anh dừng lại, nhìn cô.
Tả Ý bị anh nhìn chăm chăm cả người không được tự
nhiên, khuôn mặt nóng đỏ bừng bừng, vội thanh minh: “Em không phải sợ anh đau
chân đâu, chỉ là muốn chủ động một lần thôi.” Giấu đầu lòi đuôi rồi.
Sau đó, cô tắt đèn.
“Thật ra, em muốn nói với anh.”
“Nói gì hả em?”
Trong bóng đêm, Tả Ý nằm sấp phía trên, sờ soạng đùi
phải của anh. Ngón tay rà trên cái chân thon dài, lướt thẳng xuống phía dưới,
qua đầu gối một chút rồi lại hướng xuống, trống rỗng, không có bất cứ thứ gì.
Ngón tay cô dừng ở chỗ bị cắt cụt, sau đó hôn nhẹ lên đó.
“Sau này, em muốn dùng tình yêu của mình bù đắp từng
chút từng chút một vào chỗ thiếu hụt này.” Tả Ý nói.
4.
Thứ Sáu là đúng ngay sinh nhật cô.
Từ nhỏ mẹ thích tổ chức sinh nhật theo lịch âm với cô,
dần dà tạo thành một thói quen. Nhưng mỗi năm đều thay đổi ngày, nên rất ít
người có thể nhớ rõ cụ thể là ngày bao nhiêu. Tả Ý trong lúc vô tình đến
phòng sách, lục lọi cuốn lịch bàn trên bàn anh, trống trơn, không có bất kỳ ký
hiệu hay làm dấu nào.
Cô thấy hơi mất mát, anh đã quên rồi sao?
Suốt một tuần, Lệ Trạch Lương đều bề bộn công việc.
Bận bịu chuyện công ty là hiện tượng thông thường vào thời gian cuối năm, hơn
nữa vụ vịnh Lam Điền đã giáng một cú thật nặng cho Lệ thị.
Hôm thứ Sáu, sáng sớm anh thức dậy đã vội vàng đi,
trên đường đi anh gọi về cho Tả Ý, nhắc cô đừng quên tiệc tối của Lệ thị. Anh
cố chấp bắt Tả Ý đi chung, lại còn không đả động gì đến chuyện sinh nhật. Tả Ý
buồn bã, xem ra anh quên thật rồi, đến khi bữa tiệc kết thúc thì ngày hôm nay
cũng vừa trôi qua rồi.
Trước khi rời nhà, cô bắt lấy cơ hội nhỏ xíu cuối cùng
phản kháng: “Em không muốn đi.”
Nhưng kiểu phản kháng này trong mắt anh quả thật rất
yếu ớt không đáng để tâm.
“Không thể chiều theo em.” Lệ Trạch Lương nói.
Cô ấm ức nhìn anh, đành ngoan ngoãn ngồi vào xe.
Hôm nay Tả Ý mặc một bộ váy ngắn đơn giản, phô đôi
chân thon dài. Đây lần đầu tiên Lệ Trạch Lương dẫn cô theo.
Chưa vào đến đại sảnh, Tả Ý hơi khẩn trương khoác tay
anh, tay kia rất mất tự nhiên kéo kéo vạt váy.
“Được rồi, đừng kéo nữa.” Anh nói.
“Không phải anh không muốn cho em mặc váy hở chân
sao?”
“Thỉnh thoảng cho bọn họ nhìn một tí không sao.”
“Vì sao?”
“Cho thấy anh làm người cũng không xem là thất bại.”
“Anh làm người thất hay bại ăn thua gì đến em?”
Anh liếc mắt quét qua cô: “Anh không phải thập toàn gì
đâu, dựa vào đâu mà cái gì cũng trả lời em?”
Cô đang tính cau mày cãi lại, thì phục vụ đã mở cửa
ra, tiếng xôn xao từ phía trước truyền đến, đành phải thẳng lưng, mặt giữ vẻ
tươi cười theo anh đi vào.
Đây là lần đầu tiên Lệ Trạch Lương chính thức dẫn theo
bạn gái, vì thế người ngọc vừa xuất hiện đã làm người ta lao nhao nhìn sang.
Thấy nhiều người mà ai cũng nhìn mình, Tả Ý hơi luống
cuống: “Em muốn chạy trốn.”
“Em dám.” Anh kẹp chặt tay cô.
“Lỡ em trốn rồi, anh đứng ở đây có phải sẽ bị bẽ mặt
không?”
“Em nói thử xem?” Anh vẫn giữ nụ cười, vừa chào hỏi
mọi người vừa hạ giọng đối đáp với cô.
“Vậy anh trước mặt mọi người nói yêu em đi, em sẽ
không trốn.” Cô cười khì khì.
“Em ngứa da hả?” Anh nhíu mày.
“Anh mà còn hung dữ với em, em hôn anh ngay tại chỗ
này luôn bây giờ.” Cô lên mặ