
t doạ anh.
“Em dám sao?” Anh cười khẽ.
Miệng cô nói cứng: “Có gì mà không dám, trong thang
máy công ty anh không phải em cũng hôn anh đó thôi?”
“Ha, em không nói anh cũng quên mất. Hình ảnh em ôm
hôn anh đã bị camera trong thang máy quay được rất rõ, đoạn băng đó còn bỏ
trong ngăn kéo phòng anh kìa. Lần tới mở xem, hai ta tìm lại cảm giác nhé.”
“...”
Quả nhiên gừng càng già càng cay.
Đi được vài bước, Lệ Trạch Lương chậm rãi dừng lại,
nghiêng đầu quay sang đối diện cô, lại còn nhắm mắt nữa chứ.
“Gì hả?” Tả Ý chột dạ hỏi.
“Không phải em định ở đây cưỡng hôn anh sao?”
Hai má Tả Ý lập tức ửng đỏ, đẩy anh ra nhanh chóng
chạy trốn. Bởi mới nói, đúng là kẻ tà ác còn là tư bản nữa, hèn gì trước đây bị
anh ăn không còn miếng xương, đến giờ vẫn còn lão luyện.
Tả Ý đi toilet, ra cửa gặp được một người, người đó
ngần ngừ gọi: “Thẩm Tả Ý?”
Tả Ý quay lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên
mập mạp, hơi nghi hoặc.
“Bác là bác Hồ này, bạn thân của ba con đó. Trước đây
nhà bác có con chó lớn, con thích trêu chọc nó mà, còn nhớ không?” Người đó
hỏi.
“A, nó tên là Mặt Đốm.” Tả Ý giật mình nhớ ra, ấn
tượng về chú chó nhiệt tình tràn trề đặc biệt sâu sắc nhà bác ấy, vì thế vội
vàng gật đầu chào hỏi.
Lão Hồ ghẹo cô: “Đau lòng quá đi, không nhớ người, chỉ
nhớ chó.”
Tả Ý bật cười: “Bác vẫn thú vị như xưa.”
Lão Hồ lại quan sát Tả Ý: “Mời vừa rồi thấy con đứng
cạnh Lệ Trạch Lương đã cảm thấy quen quen, hoá ra đúng là con thật.”
Tả Ý đột nhiên xấu hổ phải cúi gằm. Cô đứng cùng Lệ
Trạch Lương trước mắt bao nhiêu người, đều là người quen cả, nếu là người quen
cũ của Thẩm gia nhìn thấy, không biết sẽ đàm tiếu cô đến mức nào.
Nhưng không ngờ lão Hồ gật đầu liên tục: “Tốt quá, hai
đứa thật xứng đôi, trước đây bác còn bàn với ba con việc con với tiểu Lệ, thanh
mai trúc mã tốt thế này phải biết quý trọng. Hôm qua tự nhiên bác nghe nói tiểu
Lệ sẽ đưa vợ sắp cưới tham dự họp mặt thường niên, bác liền nhớ đến hồi đó, hai
đứa con luôn cùng nhau đi học, tình cảm tốt, còn môn đăng hộ đối, tuy sau đó
gặp trắc trở, thật sự rất đáng tiếc. Không ngờ hôm nay người tiểu Lệ đưa đến là
con.”
Tả Ý im lặng, hoá ra anh khăng khăng đưa cô đi, là
ngấm ngầm muốn chính thức giới thiệu cô với người khác.
“Chúc mừng, chúc mừng con, nhất định phải mời bác ăn
kẹo đó.”
“Được ạ.” Tả Ý ngại ngùng cười.
Ông nói đến đây lại cảm khái: “Ân oán đời trước cho đi
theo ông ấy đi, tiểu Lệ là đứa bé tốt. Có điều tuổi trẻ bồng bột, lại gặp phải
chị con ngây thơ, ngờ nghệch, không hiểu chuyện.”
“Chị con?” Tả Ý hỏi ngược lại.
“Nếu không vì Tả Tình, nhà mấy đứa làm sao đến nông
nổi này?”
“Bác Hồ à, bác nói rõ hơn được không ạ?” Tả Ý đột
nhiên biến sắc.
“Chẳng lẽ cả con cũng không biết?”
Tả Ý lắc đầu.
Lão Hồ châm điếu thuốc, đi với Tả Ý đến nơi yên tĩnh:
“Có thể thấy ba con rất yêu thương hai chị em con, một mình ông ấy gánh hết mọi
chuyện cho Tả Tình. Giờ đã nhiều năm trôi qua, Tả Tình lại như vậy, cũng không
còn gì để giấu diếm.”
Ông rít hai hơi, nói tiếp: “Năm đó ba con sức khoẻ
không tốt mới giao Hải Nhuận cho Tả Tình, nó bị người ta xúi giục, tưởng rằng
thế chỗ ba con để di dời tài sản, khống chế cổ phần Hải Nhuận. Nhưng đâu phải
chuyện dễ, nên nó sử dụng thủ đoạn phi pháp. Sau đó Hải Nhuận xảy ra sự cố, Lệ
thị rút vốn.” Ông ngừng một chút, “Đáng quý ở chỗ, bất luận bên ngoài đồn đãi
thế nào, tình cảm giữa con và tiểu Lệ không hề bị ảnh hưởng.”
“Chẳng lẽ anh ấy không bị sao hả bác?”
“Không thể nói là hoàn toàn không sao, nhưng chuyện
này bác có thể hiểu được tiểu Lệ. Dù sao của cải Lệ gia lớn như thế đột nhiên
đè nặng lên vai nó, không phải là không có áp lực. Phỏng chừng lúc đó nó muốn
rút vốn để Lệ thị an toàn rồi mới giúp đỡ ba con, nhưng lại không thành. Cho
nên nếu nói là sai, thì là do nó đánh giá mình quá cao, muốn vẹn toàn cả đôi
bên.”
Cho nên Tả Tình mới bị điên? Lúc đó chị ấy thấy do một
tay mình gây ra, chị ấy tự phụ như vậy, nhất định sẽ suy sụp.
Tả Ý tạm biệt lão Hồ, từ xa nhìn Lệ Trạch Lương đứng
lẫn trong nhóm người, nhìn khuôn mặt của anh, lông mày của anh, ánh mắt của
anh, khẽ cười thư thái. Bất kể chân tướng là gì, đối với cô đã không còn quan
trọng nữa.
Lệ Trạch Lương trò chuyện với người chung quanh, lát
sau thật vất vả mới thoát thân được, liền đến tìm cô. Mới nói được hai câu với
cô lại có người đến cụng ly với anh.
“Tổng giám đốc Lệ, đưa theo bạn gái xinh đẹp thế này
sao không giới thiệu với chúng tôi?” Đối phương cười hỏi.
Lệ Trạch Lương cười nhẹ: “Thẩm Tả Ý, là vợ chưa cưới
của tôi.”
Tả Ý nhất thời đỏ bừng mặt, ra sức cấu, véo anh. Thế
nhưng anh dễ dàng nắm tay cô lại. Rõ ràng là hai người đang hục hặc, nhưng
người khác lại thấy vô cùng thân mật.
Chờ mấy người đó bỏ đi, cô lập tức nhỏ giọng bắt bẻ:
“Em thèm vào làm vợ chưa cưới của anh.”
“Sao?” Anh đảo mắt qua cô, “Vậy chứ em là vợ chưa cưới
của ai?”
“Ớ──tự em gả cho em là được.”
“Nhưng mà, anh luôn có thắc mắc, em viết tên anh khắp
nơi chi vậy?” Anh nheo cặp mắt màu nâu nhạt hẹp dài.
Tả Ý tự dưng bối rố