
Nói xong, Tả Ý bị một chiếc RV đậu đèn đỏ ngang hàng
hấp dẫn sự chú ý. Lệ Trạch Lương quay đầu, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nét cười
trên mặt dần dần biến mất. Người buổi tối đến gặp, anh vĩnh viễn không muốn cho
cô biết.
Địa điểm hẹn của anh và người đó là trong một nhà hàng
Trung Quốc gần bờ sông. Dọc hành lang đều treo đèn lồng, sau đó đi qua một lối
đi bình phong thêu hai mặt. Anh gọi thức ăn trước, đi toilet quay lại thì vợ
chồng Schneider vừa đến.
Bà lão hoà nhã hôn anh, sau đó cẩn thận đỡ anh ngồi
xuống, than thở: “Lệ à, cháu lại đẹp trai hơn trước.”
Đồ ăn bưng lên, anh và hai vợ chồng nói về việc nhà và
tình hình gần đây. Bà lão trò chuyện vui vẻ, còn ông lão lấy hình cháu trai ra
đưa Lệ Trạch Lương xem. Lệ Trạch Lương cư xử với mọi người đều theo kiểu trên
cao nhìn xuống, nhưng đối với vợ chồng ông Schneider, anh vẫn luôn mang ơn
trong lòng, đối xử giống như ba mẹ của mình. Ăn xong bữa cơm, trước khi về bà
lão đột nhiên nhớ ra chuyện hôm trước, mới hỏi: “Lệ này, cháu có quen cô gái
nào tên là Thẩm Tả Ý không?”
Lệ Trạch Lương kinh ngạc: “Có... quen ạ.”
“Bác biết mà, hai người chắc chắn có quen. Vậy chúng
ta làm sai rồi.”
“Sai gì ạ?”
“Cô Thẩm tạm thời làm phiên dịch cho hai bác, trong
lúc vô tình có nhắc đến tai nạn của cháu.” Bà lão kể, “Cô Thẩm nghe xong thì
rất hoảng hốt, vội vội vàng vàng chạy đi. Bác nghĩ chắc hai bác đã nói sai gì
đấy.”
“Khi nào vậy bác?” Anh hỏi.
“Chiều hôm kia.”
Hôm kia ư...
Lệ Trạch Lương đưa ông bà lão về khách sạn xong, ngồi
trên xe suy tư. Hôm kia anh ở dưới lầu Lệ thị đã gặp Tả Ý, thần sắc cô hình như
hơi khác lạ. Anh từ xa đã nhìn thấy nên mới muốn đi qua, không ngờ cô đột nhiên
xông qua đường chạy đến trước mặt mình. Khi đó, cô đã biết chân tướng, vì thế
mới chạy đến gặp anh, tìm cơ hội buổi tối bám theo anh lần nữa, còn lén ghi lại
trên sách...
Anh cười thê lương, uổng công anh mở tưởng viển vông,
tưởng rằng cô thật sự yêu anh, đã tha thứ cho anh, bằng lòng tái hợp với anh.
Bây giờ nghĩ lại bất quá chỉ vì biết anh vì cô mà bị tàn tật nên sinh lòng
thương hại và áy náy. Anh nắm hộp thuốc lá trong tay càng chặt, vo thành một
cục, cuối cùng còn ra sức đập mạnh lên đùi phải của mình, để mặc cơn đau gặm
nhấm bản thân.
Cùng lúc ấy, di động báo có tin nhắn Tả Ý gởi đến.
“A Diễn ơi, ở nhà ăn cơm lâu rồi, sao anh chưa về vậy?
Còn nói chuyện hở? Mau mau về đi, em ra cửa đón anh.”
Lệ Trạch Lương đọc tin hồi lâu, sau đó tắt nguồn, nói
với tài xế: “Chạy loanh quanh, trời tối hãy về.” Nói rồi quay kiếng xe xuống để
hở một khoảng. Gió rét mang theo bông tuyết lạnh thấu xương luồn vào, tức thì
phá rối sự yên lặng và ấm áp trong xe.
Không dễ gì mà tin tưởng niềm hạnh phúc này là chân
thật, giờ mới nhận ra hoá ra vẫn là hư vô.
Anh bỗng rất muốn hút thuốc, mới phát hiện gói thuốc
đã bị mình vò lại rồi, nên hỏi: “Anh Lý, anh có thuốc lá không?”
Người tài xế vội nói: “Có chứ, nhưng mùi không ngon,
sợ Lệ tiên sinh hút không quen.”
Anh không nói gì, nhận lấy rồi rít mạnh, một hơi rồi
một hơi, liên tục không ngừng nghỉ.
Đến mười một giờ xe mới về lại nhà cũ, vừa thấy xe anh
dừng ở cửa, Tả Ý chụp vội áo khoác, lao từ trong phòng ra.
“A Diễn.” Cô cười hì hì chạy đến trước mặt anh.
“Ừ.” Anh thản nhiên đáp, sau đó vòng tránh cô.
Cô cảm thấy anh có gì đó, nhưng vẫn cười hỏi: “Anh đi
đâu vậy? Về muộn thế này.”
“Em về đi.” Anh dừng chân, quay đầu nói với cô.
“Anh làm sao vậy?”
“Em hỏi anh làm sao à?” Anh nở nụ cười, “Thẩm Tả Ý, em
vì sao đột nhiên đến tìm anh. Em đối với kẻ thù là anh, do lương tâm trỗi dậy
hay quyết định bỏ qua chuyện cũ? Hay là thương hại anh là tên tàn phế?”
“Em...” Tả Ý nghẹn lời. Cô không biết anh có phải đã
nghe được gì chăng.
Anh lạnh lùng: “Em khó nói lắm à? Anh nói thay em vậy.
Em trăm phương ngàn kế trả thù anh, làm sao lại để lòng thông cảm dẫn dắt như
vậy? Em nghĩ rằng anh vì em mà cụt chân, vì em mà thành quái vật không chân.
Nên em thành thánh nhân, em cắn rứt, em áy náy! Em có cảm giác tội lỗi! Em cảm
thấy em có trách nhiệm với anh! Anh cho em biết, Thẩm Tả Ý, anh không cần! Dưới
gầm trời này, Lệ Trạch Lương này thiếu rất nhiều, nhưng không thiếu lòng thương
hại của kẻ khác. Anh tự làm tự chịu, đừng nói là một khúc chân, lúc ấy anh nhảy
xuống mà chết đi, cũng là do anh tự chuốc lấy, không hề liên quan đến em!”
Anh càng nói càng giận, cuối cùng vào nhà đóng cửa
đánh sầm để cô một mình ngoài sân.
“Không phải vậy mà.” Tả Ý nhìn bóng lưng anh biến mất,
nước mắt chực tràn, không tìm ra được từ nào phản bác lại anh.
Anh nói không phải không có lý, nếu không phải sự thật
lộ ra trước mặt cô, cô sao có nổi dũng khí đối mặt mà yêu anh? Thế nhưng...
hình nhưng vẫn không đầy đủ.
“Không phải vậy mà, không phải mà...” Cô bất lực lặp
lại mấy chữ yếu ớt, từ từ ngồi xổm xuống.
Bông tuyết rơi xuống, cô ở trong bầu trời đêm lạnh
giá, mà lại không cảm thấy lạnh, cứ để bông tuyết rơi xuống bám lên, trên mặt,
sau đó dính vào da tan thành nước, trong đầu cứ vọng lại mãi những lời khi nãy
anh nói.
Một lá