
lệ nhưng
ngập tràn hạnh phúc của chính mình, cô không khỏi lặp lại lần nữa: “A Diễn, em
bằng lòng.”
Thật sự, bằng lòng. Cô và anh ở cùng nhau, đời này sẽ
không chia lìa nữa.
Nếu nghi thức cầu hôn chấm dứt ở đây, thì thật tốt
đẹp, hoàng tử và công chúa nồng nàn ôm hôn. Không ngờ Lệ Trạch Lương vừa định
đứng lên, thì nghe Tả Ý hét lớn: “Đúng rồi, A Diễn, anh không được cử động.”
Sau đó lục lọi tìm điện thoại trong túi xách.
“Em lấy điện thoại chi vậy?” Anh nhíu mày.
Cô xốc tung túi xách, tìm được di động lập tức mở chức
năng chụp ảnh lên, nói: “Anh nói lại mấy câu vừa rồi lần nữa đi, bắt đầu ở đoạn
lần đầu tiên gặp em đó, nói lại một lần nữa, em muốn chụp lại làm kỉ niệm.”
Anh đen kịt mặt, lông mày rúm lại mấy cái, đứng phắt
dậy tóm lấy di động, lập tức cúi đầu hôn cô, trong nụ hôn có nuông chiều còn có
trừng phạt tàn nhẫn.
“Nhớ đó nha, là anh cầu hôn trước, sau này không được
chối bay chối biến, nói em mặt dày muốn gả cho anh đâu đó.” Cô vừa hôn vừa
không quên nói cho rõ ràng vấn đề này.
“Ừm.” Lệ Trạch Lương bất mãn, anh hôn như vậy, mà cô
còn phân tâm được.
“Nhưng anh không cho em chụp làm chứng cớ, sau này anh
trở mặt ăn quỵt thì làm sao đây?”
“Đến lúc đó em thà chết không gả cho anh, không được
à.” Lệ Trạch Lương tốt bụng đề ra chủ ý giúp cô.
Có điều, Tả Ý nghe vậy xong vội vàng lắc đầu như trống
bỏi, nói ngay: “Không được, không được, vậy em lỗ nặng lắm.”
6.
Sau khi về nhà, Tả Ý ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương
dưới ánh đèn, lấy làm lạ: “Không phải chiếc trước đây.” Kiểu dáng không hề
giống.
“À, vậy hả?” Anh và cô giả vờ ngớ ngẩn.
“Chiếc lúc trước đâu?”
“Anh ném rồi.”
Tả Ý làm thinh.
Cô không biết anh đã ném thật, chỉ là buổi tối lại
quay lại tìm. Một người đẹp trai lịch sự, mặc quần áo hàng hiệu đắt tiền, đứng
trong ga tàu điện mò tìm đồ trong đống rác thải, thật làm người ta phải đứng
lại nhìn ngắm. Sau đó nhân viên ga tàu nói cho anh biết, hồi trưa thùng rác đã
đổ rồi. Vì thế, món đồ nhỏ bé rốt cuộc không tìm lại được.
“Đúng rồi, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?” Tả Ý
lại hỏi.
“Ngày cầu hôn?”
“Còn gì nữa không?”
“Còn gì nữa? Hết rồi.”
Tả Ý bắt đầu buồn bực không vui: “A Diễn, em giận đó.”
Lệ Trạch Lương làm như không nghe thấy, chẳng trả lời
cô.
Tả Ý cố ý đến trước mặt anh, cất cao giọng nhắc lại
lần nữa: “Em giận thật đó nha, cực cực cực giận đó.” Còn dậm chân thu hút sự
chú ý của anh.
Lệ Trạch Lương buông tờ báo trên tay xuống, đảo mắt
qua cô, giọng lạnh lùng: “Sao? Muốn tạo phản à?” Anh vừa ra oai là Tả Ý đã như
bong bóng xì hơi, đành ấm ức lườm anh, sau đó lặng lẽ bỏ đi, để lại bóng lưng
đầy hờn tủi cho anh nhìn thấy.
Thấy bộ dạng đó của cô, Lệ Trạch Lương không nhịn nổi
nữa, lắc đầu, phá lên cười.
“Cười cái gì mà cười?” Cô gào.
Anh lấy một cái hộp gấm nhỏ màu xanh lá sẫm hình chữ
nhật từ ngăn kéo ra, đưa đến trước mặt cô, cười nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Anh không quên hả?”
“Không dám.”
Tả Ý nhìn anh: “Anh khiêm tốn quá, làm gì có chuyện
anh không dám chứ?”
Lần này tâm tình Lệ Trạch Lương rất tốt, đã không giận
còn dụ dỗ cô: “Mở ra xem đi.”
Tả Ý nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, cảm thấy gió
lạnh nổi lên bốn bề, chắc chắn không có chuyện tốt lành: “Trong này không phải
có gián chứ?”
Anh nhẫn nhịn không nổi cáu: “Là quà sinh nhật rất
quan trọng, em luôn muốn có.”
“Vàng à?” Cô vừa hỏi vừa tháo móc, mở hộp ra. Sau khi
thấy rõ vật bên trong, cô lặng đi một thoáng, tiếp đó là cảm giác vui sướng
không nói nên lời.
Đó là con dấu vuông màu vàng, phần thân nhỏ tươi màu,
bốn mặt không hề trang trí thừa thãi, chạm vào nhẵn nhụi như da trẻ con. Chỗ đế
con dấu sót lại một chút mực, màu đỏ nhàn nhạt, hình như đã được anh dùng một
lần. Tả Ý đưa con dấu để trước miệng hà hơi, vội vã tìm tờ giấy đóng lên. Trên
tờ giấy trắng tức khắc hiện ra bốn chữ:
LƯƠNG DIỄN
TẢ Ý
“Anh khắc đúng không?” Tả Ý hớn hở nâng niu trên tay.
“Ừ. Em thích không?”
Tả Ý gật đầu như giã tỏi: “Thích, thật sự rất thích.”
Cô vui mừng lâng lâng, lại cảm thấy thích đóng lên cái
gì đó, nhìn khắp nơi không tìm ra chỗ thích hợp ra tay, nhìn sang khuôn mặt
trắng mịn của Lệ Trạch Lương, tròng mắt đảo một vòng nghĩ ra mưu ma chước quỷ.
“A Diễn.” Cô lên tiếng gọi Lệ Trạch Lương, để anh xoay
mặt lại.
“Nếu em dám đóng lên mặt anh, coi chừng anh đóng hết
người em đấy.” Anh chẳng buồn xoay lại cũng đã biết rõ gian kế của cô.
“A... Em đâu có ấu trĩ vậy đâu?”
Tả Ý ngoài miệng thì nói vậy, trong lòng lại ấm ức gần
chết, chắp tay sau đít giấu con dấu, lén tới gần anh, ngay lúc anh chú ý sang
chỗ khác, lập tức nhào đến định đóng dấu lên mặt anh.
Không ngờ Lệ Trạch Lương phản ứng cực nhanh, chẳng
những tránh thoát, còn giựt luôn con dấu.
“Xem ra em chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.” Lệ Trạch
Lương nói xong liền dùng tay trái tóm chặt hai cổ tay cô, còn tay phải thì chấm
hộp mực bên cạnh, sau đó không gặp trở ngại nào đóng kịch kịch kịch lên mặt Tả
Ý ba cái. Một loạt động tác này chẳng những không cho cô chút phản kháng, mà
còn rất ư thành thạo.
Vì thế, Tả