
t sau, cửa lại mở ra, Lệ Trạch Lương lại đi tới,
ném xách tay và dù cho cô, lạnh lùng nói: “Thẩm Tả Ý, xe ở ngoài cửa. Mang theo
sự thương hại của em, cút đi cho anh.”
Khi anh xoay người đi vào thì nghe Tả Ý khóc nức nở
gọi: “A Diễn...” rồi giữ chặt tay áo anh.
Cái tên vừa thốt lên, nước mắt của cô cũng trào ra.
Chân anh khựng lại.
“Lần đầu tiên anh nói chuyện với em, là khi em làm anh
bị thương còn mất thứ hạng trong trận đấu, anh không trách em, còn hỏi em có
đau không; một lần, trời tuyết lớn anh cho em mượn áo để che, lại bị em làm hại
phát sốt, anh không trách em, chỉ nói em làm con gái không thể sơ ý mãi được;
lên cấp ba, em trốn nhà đi, anh dẫn em lên lớp sau đó bị thầy hướng dẫn của anh
phát hiện, anh bị thầy mắng cũng không trách em; lúc vừa sang Đức, răng em đau
khủng khiếp không dám một mình đi khám, anh dẫn em đến nha sĩ làm trễ giờ thi,
anh cũng không nói gì với em. Trước kia em làm nhiều việc có lỗi như vậy, anh
đều tha thứ cho em. Anh nói, bất kể Tả Ý làm gì, anh đều sẽ không giận.”
Cô khóc lóc nói năng lộn xộn: “A Diễn, anh không được
đổi ý. Em còn nhớ, anh đã nói chắc chắn với em như vậy. Nên em lừa anh, anh
biết rõ cũng để mặc em lừa, anh không tức giận, còn nói xin lỗi em, hết lần này
đến lần khác xin lỗi em. Nhưng hôm nay anh lại đuổi em đi, không quan tâm em
nữa.” Tả Ý nói xong đã khóc không ra tiếng, dáng vẻ đau lòng như khi còn nhỏ.
“Cho nên, trong lòng anh nhất định là đang trách em,
trách em hại anh thành ra như thế, làm anh thiếu mất đùi phải còn lừa gạt anh
nói dối anh. Em luôn nghĩ, nếu như có thể đổi được thì hay quá, đổi chân em qua
cho anh, chỉ cần anh mạnh khoẻ đứng lên, vững vàng bước đi, chỉ cần anh không
còn đau nữa, khoẻ mạnh như những người khác. Nhưng anh vì sao lại nhẫn tâm
không cần em, còn đuổi em đi. A Diễn──anh
không cần Tả Ý nữa sao? Vì sao vậy?”
Mỗi câu cô khóc kể đều đâm vào tim anh, ngực đau nhói
như rướm máu. Không ai là không xúc động, dù lòng dạ sắt đá e là cũng phải nóng
chảy. Anh xúc động quay lại kéo cô vào lòng, đau lòng: “Tả Ý, đừng nói nữa. Em
đừng khóc, đừng khóc.”
Tả Ý dựa đầu vào ngực anh, tiếp tục khóc kể: “Ngày đó,
em đúng là giấu anh chuyện hỏi họ về vụ tai nạn, nếu em không hỏi, cả đời này
anh cũng không nói cho em biết. Lúc đó, em hối hận biết bao. Nếu lúc đó em
không ngang ngạnh, A Diễn sẽ không thế này. Em không biết đó là thương hại hay
là gì. Em chỉ biết khi đó em liền quyết định em muốn ở cùng A Diễn, mãi mãi ở
cùng anh, không bao giờ để A Diễn vì em mà đau lòng khổ sở. Nhưng em thật không
rõ đó là áy náy hay là tình yêu, em thật không rõ...”
Lần nói chuyện này đối với Lệ Trạch Lương mà nói quả
thật như là tra tấn lương tâm, anh ôm chặt cô, nói không ngừng: “Anh hiểu rồi,
đừng nói nữa, đừng nói nữa, Tả Ý.”
Tả Ý dựa vào ngực anh nức nở thật lâu.
Lệ Trạch Lương nâng mặt cô lên, lấy tay lau nước mắt
cho cô, nhưng vừa lau đi một lát, nước mắt lại chảy ra. Đầu ngón tay anh chạm
vào giọt nước mắt, nóng bỏng đến đáy lòng. Anh nhắm mắt, đặt cằm lên đỉnh đầu
cô, hai tay một lần nữa ôm siết lấy cô.
Bông tuyết bám trên tóc, trên vai, trên mi hai người,
dần dần không tan.
“Tả Ý, Tả Ý, Tả Ý, Tả Ý...” Anh vừa gọi tên cô, vừa hạ
giọng, giọng nói khẽ thật khẽ, “Em đừng khóc, không cho em khóc. Em nói anh
hiểu rồi, anh hiểu cả rồi.”
“Anh hiểu rồi mà còn bảo em cút.” Cô khóc đến mức đầu
óc hơi loạn xạ không nhớ rõ trước sau.
“Là anh bị quỷ ám.” Anh tự trách.
“Anh còn ném đồ của em.”
“Anh sai rồi.”
“Trời lạnh thế này, lại không cho em vào nhà.”
“Anh cũng không vào.”
“Vừa rồi rõ ràng anh có vào.”
“Được, vậy phạt anh lát nữa đứng nửa giờ.” Anh nói.
“Em không nhẫn tâm như anh đâu.” Cô chùi nước mắt nước
mũi trên người anh.
“Được rồi, không ai nhẫn tâm bằng anh.” Anh phụ hoạ.
3.
Buổi tối, Tả Ý khăng khăng đòi mát xa chân cho canh.
Cô nói một cách bí ẩn: “Hôm nay em mới học nghề à, nhất định sẽ tiến bộ từ từ,
từ nay về sau chân anh cứ giao cho em, chỉ được để em sờ thôi đó.”
Ngay sau đó cô nấu thuốc ngâm chân của Đông y, một hồi
sau mồ hôi mồ kê nhễ nhại bưng thùng nước vào. Nhúng ướt khăn lông với chuẩn bị
ghế ngồi xong xuôi, Tả Ý ngồi chồm hổm xuống đưa tay chạm vào chân anh.
“Bỏ đi, Tả Ý.” Lệ Trạch Lương cản tay cô.
“Chẳng lẽ anh chê em làm không nhẹ nhàng bằng người ta
à?”
“Không phải.”
“Anh là A Diễn của em, đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy thì được rồi. Chân là của anh, mà anh là của em,
em đụng đùi của em có gì ghê gớm lắm đâu?”
Tả Ý lập tức tiếp tục công việc vừa rồi.
Lệ Trạch Lương ngập ngừng, cuối cùng cũng chiều theo
cô.
Tả Ý kéo ống quần anh lên, rồi ngâm đùi phải vào trong
nước thuốc ấm.
“Nước có nóng không?” Tả Ý vừa xoa bóp vừa hỏi.
Anh lắc đầu.
Sau đó, cô cầm cái khăn ngâm nước ấm chà từ dưới lên
trên, làm mấy lần rồi dùng hai tay vòng chỗ bị cụt vuốt về phía đầu gối để thúc
đẩy cho máu tuần hoàn. Đến khi nước nguội bớt, cô lấy khăn lau khô hai chân cho
anh, để lên giường sau đó làm lại trình tự như khi nãy một lần nữa.
“Tả Ý, có một chuyện, tuy em không hỏi