
i, thì ra anh đã thấy chữ trên cuốn
sách đó từ đời nào rồi. Đó là cách lúc ấy cô nghĩ ra, tốt hơn so với gặp mặt
trực tiếp mà tỏ tình. Nhưng cô bây giờ như vịt chết còn cứng mỏ, đỏ mặt nói:
“Em... Em luyện chữ, tiện tay viết mấy chữ, sơ ý viết tên anh thôi.”
“À.” Anh sâu xa gật đầu.
“Vậy còn anh viết tên em trong sách làm gì?” Tả Ý
không phục làm gan hỏi ngược lại.
“Anh cũng luyện chữ.” Anh trả lời tỉnh queo.
5.
Ra khỏi khách sạn, đèn đường từ phía trên chiếu xuống,
thấy bông tuyết từ trên trời bay xuống lả tả.
Ở trên xe, Tả Ý nói: “Em đang nghĩ, sao mà em lại
thành vợ chưa cưới của anh rồi?”
“Đúng đó, rõ là ma xui quỷ khiến.” Anh cười thần bí.
Một lát sau, tài xế không lái xe theo tuyến đường về
nhà như mọi ngày, chỉ đến nửa đường liền ngừng ở ven đường.
Lệ Trạch Lương dặn dò cô mặc áo khoác thật dày, đội
nón, quàng khăn quàng cổ, bao bọc kín mít mới kéo cô xuống xe, quẹo vào ga tàu
điện ngầm.
Tả Ý đi đằng sau, vội hỏi: “Sao phải đi tàu điện chứ?”
“Xe hư rồi.”
“Chúng ta gọi xe được mà?”
“Anh muốn đi tàu điện.”
“Nhưng...” Tả Ý thật sự không muốn đả kích cái người
chưa từng nếm trải sương gió, bây giờ đã mười một giờ, “Tàu điện ngầm sắp hết
chuyến rồi.”
“Vậy em còn lằng nhằng gì nữa, đi nhanh lên.” Anh hạ
lệnh.
Hai người vội vàng đi xuống ga tàu điện ngầm, ở cửa
vào vẫn còn nhân viên làm việc, quả nhiên vẫn chưa hết chuyến, thúc giục hai
người chạy cho nhanh. Người trong ga rất ít, lác đác mấy người đang đợi chuyến
xe cuối. Vừa đứng chờ thì nghe có tiếng động trong đường hầm, sau đó là một
chuyến tàu dần dần dừng lại trước mặt họ, cửa xe xịch mở.
Lệ Trạch Lương dẫn cô bước lên.
Rất ít người, trừ hai người họ ra thì trong toa xe còn
có cặp trai gái ngồi đằng kia nói chuyện phiếm, hình như cũng là người yêu. Tả
Ý lơ đãng ngẩng lên, thấy bản đồ tuyến đường trong toa mới giật mình nhận ra
chỗ này là nơi lần trước cô và Lệ Trạch Lương chia tay. Chẳng qua, tuyến đường
đúng lúc đi ngược lại. Khi đó, cô trả nhẫn lại cho anh, nhưng anh không nhận.
Trong lúc giằng co, không ai chịu nhượng bộ, cuối cùng chiếc nhẫn rơi xuống
đất.
Tàu điện thong thả chuyển bánh.
Hai người vẫn cứ đứng, cách nhau ba bước, anh nhìn em,
em nhìn anh. Tàu điện rời ga, dần dần lao vào bóng đêm, tình cảnh giống như lặp
lại lần nữa, cũng là hành khách ít ỏi không được mấy người trong xe, cũng là
bọn họ đứng chung với nhau. Anh đưa cô quay về nơi này, dường như cô dự cảm
được điều gì đó.
Anh nói: “Lần đầu tiên gặp em là ở tàu điện ngầm, khi
đó Tả Ý nhỏ bé, tết hai bím tóc nhỏ. Lần thứ hai, em ở nơi này từ giã anh, lúc
đi không ngoái đầu lại.”
Lúc Lệ Trạch Lương nói chuyện, đoàn tàu lao vun vút
xuyên qua đường hầm trong thành phố, khoảnh khắc này cảm giác như không phải
đến trạm kế tiếp, mà là muốn đưa cô và anh vượt thời gian, không gian, trở lại
ngày nào đó của tuổi trẻ.
“Lần thứ ba, chúng ta lại về đây. Đây là tuyến đường
chúng ta cùng đi lần trước, cũng là toa xe lần trước, nhưng phương hướng lại
trái ngược. Anh muốn cùng em trở về trên con đường này. Bây giờ...” Anh dừng
lại, lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, “Bây giờ chúng ta lặp
lại lần nữa.”
Nói đến đây, Lệ Trạch Lương chợt nghiêm mặt, thận
trọng quỳ một gối xuống, nghiêm túc nói rõ ràng từng chữ với cô: “Tả Ý, em bằng
lòng lấy anh không?”
Tả Ý lần này thật sự kinh ngạc, ngây người một hồi đầu
óc mới khôi phục chức năng. Chuyện cũ hơn mười năm thoáng cái ngập tràn trong
lòng, hình ảnh vụn vặt trong đầu chợt hiện chợt tắt.
Ở đại hội thể dục thể thao khi cô đột ngột chạy đến
trước mặt anh hô to: “Lệ Nam Diễn cố lên!”
Trong phòng học, anh chuyển tờ giấy cho cô, trên đó
viết: bạn à, bạn mặc váy ngược kìa;
Kỳ nghỉ đông tuyết phủ ngập trời, ở thư viện cô quấn
lấy anh cùng đi về nhà;
Anh ôn bài cho cô, cô lại ngây thơ làm nũng anh;
Cấp ba lén trốn nhà đi nương nhờ anh, anh vừa nghiêm
khắc dạy bảo cô, vừa chăm sóc cô tỉ mỉ chu đáo;
Trước khi anh đi du học, cô từ ga xe lửa quay trở lại,
mặt dày mày dạn khóc lóc tỏ tình với anh;
Ở Petersburg đầy tuyết, cô hoảng hốt tìm ấm áp nơi
anh, mới có lần đầu tiên nắm tay.
Không biết câu chuyện từ đâu, bắt đầu nói chuyện từ
câu nào, đã giống như bị bùa chú, kết thành một cái móc trong tim cô và anh,
cuối cùng đưa hai con người cả đời đều khoá chặt với nhau.
Trong trí nhớ, bóng dáng mặc sơ mi trắng đã từ một
thiếu niên kín đáo biến thành một người đàn ông trầm lặng chín chắn. Thỉnh
thoảng cười điềm đạm, khoé môi bên phải hơi nhếch lên, kéo theo cặp mắt nhạt
màu hơi nheo lại cũng lộ ra ý cười. Cô thích nhìn ánh mắt anh khi cười, từ nhỏ
đến lớn đều thích. Trong hàng tỉ người, anh chỉ cười thế với mỗi mình cô, cũng
chỉ có biểu hiện không kiềm cơn giận với cô. Những biểu hiện đó đều là cô độc
chiếm. Giờ đây nét ngây thơ của anh đã không còn, nhưng lòng yêu của cô càng
ngày càng kiên cố không sao phá vỡ.
Tình yêu như vậy, thế mà họ suýt nữa đã bỏ lỡ.
Tả Ý mỉm cười, nước mắt dâng lên, chậm rãi nói: “Em
bằng lòng.”
Từ trong mắt anh nhìn thấy khuôn mặt ngấn