
ại. Tìm quanh quất một hồi
mới thấy điều khiển bên kia gối nằm. Nhưng anh mới lên giường đã nắm tay cô.
Bây giờ anh mới thiu thiu ngủ, nếu cô nhúc nhích không chừng lại đánh thức anh.
Đến đoạn quảng cáo, âm thanh lại hơi lớn.
Cô cố nhích người, ráng để yên tay, còn tay kia vòng
qua anh khều cái điều khiển. Vất vả lắm mới kéo được đến tay, hạ nhỏ âm thanh,
cô thở thật dài ngồi xuống, rồi lại thấy con mèo mắc dịch Lệ Trạch Lương nuôi
hết sức hào hứng tiến vào phòng, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên chăn anh.
Tả Ý cau mày ra dấu cho nó mau mau đi xuống, nhưng con
mèo chết bầm lại không thèm để ý, trái lại còn nhàn nhã dẫm dẫm mấy cái lên
chăn, cuối cùng còn dám meo meo vênh váo với Tả Ý.
Tả Ý tức tối, nhấc chân định xách nó đuổi đi. Cô vô
tình rút tay khỏi tay anh, chiếc dép mang trên chân cũng rớt xuống, cái này mới
thật sự đánh thức anh.
Anh mở mắt: “Em đi đâu vậy?”
“Em có đi đâu đâu.” Cô co một chân nhảy lò cò mấy bước
mới mang dép vào, vậy mà con mèo kia còn ấm ức kêu với cô.
“Em làm gì nó à?” Anh hỏi.
“Em... Em khuyên nó đi ngủ đông, nó lại không nghe,
nên mới dạy nó thay anh.”
“Em thấy mèo cần ngủ đông rồi à?”
“Chưa thấy, nhưng nghe người nào đó từng nói.” Tả Ý
như tóm được đuôi người nào đó, đắc ý cực kỳ.
Kỳ nghỉ đông năm bọn họ mới quen nhau, thư viện có một
ổ mèo mới sinh. Tả Ý hay bắt mèo con ra chơi, hai con mèo nhỏ chưa đủ tháng,
mỗi ngày đều gục đầu nằm ngủ. Nhưng chỉ cần vừa ngủ, Tả Ý liền chọc chúng tỉnh
dậy.
Một thời gian sau đó, trò xấu nào cô cũng làm hết rồi,
mới hỏi anh: “Sao tụi nó cứ ngủ hoài vậy nhỉ?”
Anh lúc đó đối với cô không hề kiên nhẫn, dứt khoát
nói luôn: “Tụi nó ngủ đông.”
Từ đó về sau, câu này trở thành câu nói kinh điển của
Lệ Trạch Lương thời trung học.
Anh mỉm cười: “Em còn nhớ sao?”
“Đương nhiên rồi, chuyện về anh em đều nhớ rõ mồn
một.” Tả Ý nói tiếp, “Có một lần, trước kì thi tiếng Anh cấp bốn anh ôn tập từ
đơn cho em đó, nhưng bọn Hầu Tiểu Đông lại kéo đến chỗ chúng ta xem bóng đá, mà
trận bóng đến khuya mới đá lận, thế là bọn họ kể chuyện ma giết thời gian. Kết
quả sau khi em nghe xong, cả mấy ngày không dám ngủ một mình, nên trải chăn đệm
dưới đất nằm trong phòng anh...”
Vì thuốc đã có tác dụng, anh chưa nghe cô nói hết đã
ngủ mất. Tả Ý chưa từng chăm sóc anh, lần đầu tiên cô cảm thấy Lệ Trạch Lương
cũng có lúc yếu đuối. Tả Ý mỉm cười nhìn mặt anh ngủ, vén chăn cho anh.
Đúng lúc đó, anh mơ hồ nói một câu: “Tả Ý, anh xin
lỗi, thật xin lỗi...” Ba chữ nói liên tục mấy lần, giọng nói lần sau nhỏ hơn
lần trước, đến cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Không biết anh nói mớ
hay là nói với cô. Khi cô nhìn kỹ càng lại, thì quả thật anh đã ngủ.
Tả Ý đứng đó yên lặng nhìn anh hồi lâu, tự dưng nhớ
đến hồi sáng trên xe taxi nghe câu trong bài hát: “Em muốn hôn lên trái tim anh
điều đó thật quá gượng ép.” Cô cúi xuống, hôn anh thật khẽ, sau đó tắt đèn,
xoay người đi sang phòng khách bên cạnh.
Lệ Trạch Lương ngủ một giấc đến ba, bốn giờ sáng, thức
dậy phát hiện giường trống trải chỉ có mình anh, bật ngồi dậy, sau đó vén chăn
bước xuống, không cẩn thận té xuống đất. Anh lần mép giường đứng dậy, mò mẫm
cây gậy để trên giường, cố sức ra khỏi phòng, tìm đến phòng khách. Đến khi thấy
Tả Ý nằm ngủ trong phòng, tim anh mới yên ổn lại.
Anh sợ hôm qua tất cả chỉ là mơ, giấc mơ này anh đã
thấy rất nhiều lần, mỗi lần tỉnh dậy lại nhận ra chỉ là niềm vui hư ảo của
mình. Anh buông cây gậy, lên giường cô nằm, ôm cô từ phía sau, có một loại cảm
giác chân thật từ trước đến nay anh chưa từng có.
Trong lúc mơ màng được đôi tay quen thuộc chạm vào, cô
tỉnh giấc, xoay người lại: “A Diễn?”
“Ừ.” Anh dụi đầu vào tóc cô, tiện đà hôn lên mặt cô.
“Chân của anh...” Cô sợ anh chạy sang đây làm chuyện
xấu.
“Anh chỉ ôm em thôi.” Anh không muốn rời xa dán chặt
vào cô.
“Sao vậy?”
Anh chậm rãi nói nhỏ: “Sợ không thấy em.”
Nghe câu này, Tả Ý tựa như cảm thấy có một cảm giác ấm
áp tràn trề dần dần lan đến con tim. Cô chợt nhớ đến một câu danh ngôn tình
yêu: đối với thế giới, bạn là một người; nhưng đối với một người, bạn là cả thế
giới.
2.
Sáng ngày hôm sau Tả Ý vừa ra cửa thì thấy bên ngoài
tuyết trắng xoá. Năm nay tuyết đầu mùa rơi mà không hề có dấu hiệu báo trước,
cảm giác như niềm vui bất ngờ. Lúc lên xe, phát hiện tài xế vẫn là người hôm
qua. Quý Anh Tùng vẫn chưa về, cũng không báo lại Lệ Trạch Lương, hai bên đều
ngầm hiểu lẫn nhau.
“Tối nay không ăn cơm với em được.” Anh nói.
“Tại sao?”
“Gặp người bạn.”
“Nam? Hay nữ?” Cô hẹp hòi.
“Không thể nói được.” Lệ Trạch Lương cười.
“Anh không hợp tác, vậy em không cho anh đi.”
“Nhưng anh hẹn người ta rồi.”
“Vậy anh dẫn em theo.”
“Được thôi.”
Vốn là cô chỉ nói mà không suy nghĩ, không ngờ anh lập
tức sảng khoái đồng ý, làm Tả Ý tự nhiên hoài nghi có phải mình đã sập bẫy rồi
không, nghi ngờ nhìn anh: “Anh gài bẫy em?”
“Không có.” Anh lại cười.
Cô nhìn anh nửa ngày, không tìm ra khả nghi gì cuối
cùng quyết định cẩn thận vẫn hơn, vì thế: “Bỏ đi, tin anh đó, em không đi đâu.”