XtGem Forum catalog
Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323023

Bình chọn: 8.5.00/10/302 lượt.

ật chỉ tự làm mình

mất mặt. Anh sẽ dùng phương thức ác độc để tự vũ trang cho mình, nói những lời

làm tổn thương cô, và cũng làm tổn thương cả anh.

“A Diễn.” Tả Ý gọi anh.

Lệ Trạch Lương nghe hai chữ ấm áp ấy, thoáng kinh ngạc

xoay lại. Tả Ý nhân cơ hội vòng hai tay lên cổ anh, rướn lên chủ động hôn anh.

Lúc ấy cô rất sợ anh sẽ đẩy cô ra, rồi tàn nhẫn nói:

“Cô Thẩm, xin cô tự trọng.” Nếu anh làm vậy, cô không chắc mình có còn can đảm

gặp lại anh không nữa. Vì thế Tả Ý ép sát anh hơn, không để cho anh xoay xở hay

là có kẽ hở để từ chối, dồn dập mà mới lạ cố chấp hôn anh, nôn nóng mút mát cắn

liếm môi anh, khẩn thiết chờ mong anh đáp lại.

Anh mỉm cười, suy nghĩ và hành động đều chậm một giây

mới bắt đầu hôn trả.

Không biết đã kiềm nén quá lâu hay quá kích động mà

anh hôn vô cùng mãnh liệt.

Anh ôm siết cô vào ngực, tựa như muốn vùi cô vào lòng. Tay kia đỡ

đầu cô, để cô gần sát anh. Không còn mang vẻ e dè vừa rồi, mà như thuỷ triều, ồ

ạt cướp mất hơi thở cô.

Xấp hồ sơ lại rơi xuống đất, hợp đồng xoà ra, giấy A4

trắng bay lả tả vương vãi đầy đất.

Trước kia Tả Ý luôn không nghĩ ra vì sao môi lưỡi của

anh lại mềm ngọt thơm mát nhường này, chỉ cần hôn thôi đã khiến người ta không

ngừng lại được, giống như là thuốc phiện vậy. Biết rõ không thể dính vào, nhưng

một khi đã dính, sẽ khiến người ta vui vẻ mà sa chân. Có phải cũng giống như

anh, một khi có quan hệ, dù trời có sụp đất có nứt cũng vẫn cứ muốn yêu?

Tả Ý đã ý loạn tình mê, không quan tâm cửa thang máy

bao nhiêu lần mở ra, rồi bao nhiêu lần đóng lại, có bao nhiêu người ngạc nhiên

nhìn thấy họ, hoặc là có bao nhiêu người xấu hổ xoay đi chỗ khác.

Cô chỉ biết, cô cần A Diễn yêu cô, người khác nói thế

nào, thấy thế nào, nghĩ thế nào, họ không cần quan tâm. Anh chính là niềm vui

của cô, là hạnh phúc của cô, thậm chí là toàn bộ thế giới của cô...

A Diễn là của Tả Ý, vĩnh viễn mãi mãi đều là của Tả Ý.

“Tả Ý,” Anh hôn cô, trong giọng nói nhỏ có cảm xúc

không khống chế được, “Không được rời xa anh, không được quên anh, càng không

được rõ ràng là nhớ anh mà giả vờ làm người lạ. Em có tin em mà làm thế với anh

lần nữa, anh sẽ phát điên, anh nhất định sẽ phát điên hay không.”

Tả Ý ngấn lệ gật mạnh đầu: “Em không bao giờ rời xa A

Diễn nữa, có đuổi em cũng không đi.”

Hôm đó, gió rét thổi lạnh buốt thành phố A, nhưng toàn

thân Tả Ý đều ấm áp dễ chịu. Nhiều năm rồi, lòng cô chưa từng nhẹ nhàng thế

này. Cảm giác sống vì bản thân mình, hoá ra lại tự do đến vậy.

Cô ngồi taxi về Đường Kiều, cứ cười ngây ngô dọc đường

về. Thỉnh thoảng hồi tưởng lại anh và cô làm trò hôn nhau trước mặt nhiều người

như vậy, thì xấu hổ muốn chết, không khỏi đưa tay che mặt. Tài xế là một chàng

trai trẻ tuổi, nhìn cô hành động kì quặc, nên cứ chốc chốc lại nghi ngờ nhìn

cô.

Đến khi anh ta nhìn cô lần nữa, Tả Ý mới quay lại:

“Tôi đang yêu.”

Chàng trai không nhịn được cũng nở nụ cười với cô.

“Chúc mừng chị, tôi tặng chị một ca khúc.” Chàng trai

nói rồi mở bài [Em yêu anh'>. (*)

Vẫn thường thấy bản thân mình qua đôi mắt anh, niềm

hạnh phúc phản chiếu.

Sợi dây liên kết chúng ta nắm giữ trong tay là sự chỉ

dẫn cho hai ta tới ngày mai.

Không cần biết gần hay xa, thế kỷ khi mà chúng ta ôm

chặt nhau nơi thiên đường hay lang thang trong sa mạc.

Em yêu anh em sẵn sàng làm bất cứ điều gì trong cuộc

sống mà em chưa biết đến

Em yêu anh em sẽ để anh tiến bước về phía trước và

quyết định bên lề thế giới

Đôi khi em thực sự không hiểu được anh nhưng anh lại

hiểu được chúng ta

Đôi khi hai con người trở nên gần gũi là vượt qua được

nỗi đau để chứng tỏ điều đó

Như mối lo và không chắc chắn, em bướng bỉnh và đòi

hỏi sợ để anh thấy em sợ hãi, thế nên anh đừng giận nhé

Em yêu anh hãy để em lắng nghe khi anh mệt mỏi và sợ

hãi

Em yêu anh em muốn hôn lên trái tim anh điều đó thật

quá gượng ép

Em giữ tình yêu để đẩy lùi mưa gió

Giữ lại cơn bão, chỉ muốn để anh được thở

Niềm tin đã mất đi, cần thời gian để lấy lại

Ước mong rối bời với sự ngờ vực chẳng thể thấy rõ

tương lai

Bởi vậy một cái ôm chặt có thể mang lại đủ sức mạnh và

lòng can đảm

Em yêu anh bởi vậy em muốn đi để hiểu hết cuộc sống

Em yêu anh hãy để em lắng nghe khi anh mệt mỏi và sợ

hãi

Em yêu anh em muốn hôn lên trái tim anh điều đó thật

quá gượng ép

Bất cứ đâu chúng ta tới, chúng ta đều đi cùng nhau,

cùng nhau ngắm những vì sao

Bước ra khỏi khu rừng, sẻ chia những kỷ niệm

Để hiểu được lòng đố kị phải chờ mặt trời sau cơn mưa

Để chúng ta hiểu rõ bản thân mình hơn, để tìm thấy ý nghĩa

dành cho nhau (**)



Buổi chiều, vừa lúc Tạ Minh Hạo đến đón Tả Tình về

thành phố B. Trời rất lạnh, dì Nhậm đội nón cho Tả Tình, cổ áo chưa kéo lên

cao, Tả Ý mới kéo lại cổ áo cho chị mình, hành động này làm Tả Tình quay lại

nhìn cô. Tả Tình thuần khiết, mắt vừa đen vừa sáng, rất giống trẻ con. Tạ Minh

Hạo chăm sóc cô rất kĩ, khuôn mặt tròn trịa, giống y như một trái táo đỏ. Tả Ý

không kiềm được véo má một cái, cô ấy cũng không phản kháng, còn cười với Tả Ý.

Nếu cô nói cô thích dáng vẻ Tả Tình