
êm muối. Vậy trùng hợp hôm nay không phải có chút không được bình thường
tí nào ư?
Cô đi đến trước mặt tiểu Lâm, tiểu Lâm cười: “Lệ tiên
sinh ở trong phòng chờ cô.” Sau đó vội vàng xuống lầu.
Tả Ý há hốc miệng, có cảm giác như bị lừa.
Cô gõ cửa, bước vào, đóng cửa.
Phòng làm việc của anh ở tầng cao nhất của cao ốc Lệ
thị, đằng sau bàn là một bức vách thuỷ tinh nhìn bao quát cả thành phố. Anh đưa
lưng về phía cô, đứng trước tấm kính ngắm phong cảnh, nghe thấy tiếng gõ cửa
mới xoay người lại.
“Em đến đưa hồ sơ.” Tả Ý đứng ở cửa nói ngắc ngứ, “Họ
nói phải đưa anh xem trước.”
Anh vòng qua bàn đến trước mặt cô lấy hồ sơ xem. Anh
xem rất chăm chú, thật lâu không nói tiếng nào. Tả Ý hơi nản lòng, cô vốn cho
là mình có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện ở đây, không phải do trời cho cơ
hội mà là do anh tạo ra. Dù vẫn tốt hơn nhiều so với mấy lần trước, không phải
vừa gặp đã châm chích, nhưng đối xử với cô vẫn xa cách vô cùng.
Tả Ý hơi chán nản, ở đây là văn phòng, không giống như
ở nhà, càng khó tìm đề tài hay tìm cớ để cô nán lại. Bây giờ anh lại ngốc
nghếch xem hồ sơ, cô còn ở trong này thì đúng là mặt dày quá rồi. Vì thế, cô
gục đầu, nói: “Em về đây.”
Ngay lúc cô quay đi, anh bất ngờ dưa tay giữ chặt cổ
tay cô, cô kinh ngạc quay lại. Động tác của anh rất nhẹ, nên không làm cô giật
mình, nhưng thật sự khiến cô không ngờ đến. Thấy Tả Ý ngạc nhiên nhìn mình như
vậy, Lệ Trạch Lương khẽ quay đầu chỗ khác, buông tay ra, nói ngay một câu.
“Đúng lúc anh cũng xuống có việc, cùng đi đi.”
Tả Ý lại nhìn anh, ngoan ngoãn đi theo.
Trên đường đi gặp quản lý Nguỵ phòng kế hoạch, anh ta
cúi đầu chào: “Chào Lệ tiên sinh.”
“Ừ.” Lệ Trạch Lương không đứng lại, vì thế quản lý
Nguỵ vừa đi theo vừa nói, “Tôi đến tìm ngài.”
“Tôi có việc.” Lệ Trạch Lương nói rồi vào thang máy,
Tả Ý cũng bước vào theo.
Quản lý Nguỵ không thức thời định bước vào luôn, thì
bị tầm mắt hờ hững của Lệ Trạch Lương quét qua, lòng bỗng rét run, vội vàng nói
chữa: “Tôi đi chuyến sau vậy.”
Thang máy đóng cửa.
Bên trong chỉ có hai người, tay anh còn cầm xấp hồ sơ
vừa nãy. Anh mặc âu phục, cảm giác hoàn toàn không giống với thời còn đi học.
Lần đầu tiên đến Lệ thị, cô gặp anh cũng ngay lúc vào thang máy, lúc ấy hai
người như kẻ xa lạ nói năng khách sáo, vậy mà cô cũng say đắm nhìn bóng dáng
anh phản chiếu trên cánh cửa thang máy.
Nhưng Tả Ý lại cảm thấy, hình như thang máy không di
chuyển.
Lệ Trạch Lương như cũng bất chợt nhận ra điều này, mắt
đảo qua nút xuống tầng trệt, mới nhận ra cả hai người đều quên nhấn nút. Anh
đứng tương đối gần, nên đưa tay nhấn số “1”.
Động tác đó vô tình làm xấp hồ sơ cầm trên tay rớt
xuống đất.
Anh vừa định cúi xuống nhặt, Tả Ý đã cúi xuống trước
anh. Cô biết, anh xoay trở có chút khó khăn, nên nhanh nhẹn nhặt lên giúp anh.
Lúc cô đưa giấy tờ trả lại, ngước lên thì cảm thấy da
đầu căng đau, hoá ra tóc bị mắc vào nút áo của anh. Tóc cô để dài rất lâu, bình
thường ngoại trừ chỉ cắt tỉa đơn giản chứ chưa hề cắt ngắn bao giờ, nên giờ đã
rất dài. Hôm nay trước lúc cô đến Lệ thị còn xoã tóc xuống, ngắm vuốt cho thật
xinh đẹp rồi mới đi đến đây.
“Đừng nhúc nhích.” Anh kẹp hồ sơ dưới nách, hai tay gỡ
tóc giúp cô.
Tư thế của cô rất khó chịu, người muốn đứng thẳng cũng
không thẳng được. Không biết anh cố ý hay là vô ý mà nhích gần nửa bước, đầu cô
tự nhiên dựa vào người anh. Cô cúi đầu, nhìn ngón tay anh từng chút gỡ lọn tóc
quấn quanh nút áo. Anh rất cẩn thận, không hề làm đau cô, động tác nhẹ như chạm
vào tim Tả Ý. Giờ khắc này, cô muốn nó dừng trôi.
“Được rồi.” Anh nói.
Tả Ý ngượng ngùng cười cười, sau đó đứng thẳng lên.
Tóc đã gỡ khỏi nút áo, nhưng vẫn quấn quanh đầu ngón
tay anh, nên hai người vẫn rất gần nhau. Cô ngước lên nhìn vào mắt anh. Anh
nhìn cô không nói lời nào, ánh mắt phức tạp không thể che hết, có lưu luyến, có
sợ sệt, có chờ đợi... Trái cổ anh bỗng nhúc nhích, ánh mắt hơi mơ màng, lập tức
giữ chặt sợi tóc cô, chậm rãi cúi hôn.
Nụ hôn thật nhẹ, có e dè và dò hỏi, đã lâu giờ mới
thân mật lại làm tim Tả Ý khẽ run lên.
Bờ môi anh hơi lạnh, lại vô cùng mềm nhẹ, anh chưa bao
giờ dùng cách hôn dè dặt này hôn cô, cảm giác này giống như sợ bản thân sơ ý
thô bạo làm cô sợ hãi.
Đột nhiên, không biết thang máy xuống đến đâu mà ngừng
lại. Tả Ý hoảng hốt, lập tức đẩy anh ra, đứng tách ra xa.
Khi cửa thang máy mở ra, bên ngoài lại không có ai.
Song khiến hai người một lần nữa rơi vào không gian khép kín, không khí không
còn như vừa nãy. Tả Ý đẩy anh ra, làm anh bỗng nhiên quay về với hiện thực tàn
khốc.
Lệ Trạch Lương quay mặt chỗ khác, thản nhiên giải
thích: “Vừa rồi xem như không có, em đừng để trong lòng.” Đột nhiên khôi phục
thành Lệ Trạch Lương lạnh lùng không gì sánh bằng như trước kia.
Trên môi còn vương lại cảm giác dịu dàng vừa rồi, giờ
liền nghe thấy câu nói như thế, Tả Ý đau xót, cô không tin, cô không tin nụ hôn
của anh mang tâm lý chia tay. Tả Ý muốn hỏi lại, mấp máy miệng, lại cảm thấy
phí công, lúc anh kín miệng mà cố buộc anh trả lời, quả th