
em như vậy, Anh Tùng.” Cô
gái khóc nức nở nói, người dần dần trượt dọc theo tường, ngồi xổm xuống đất.
Tả Ý càng nghe càng cảm thấy giọng nói này quen tai,
vì vậy cẩn thận quan sát dáng lưng cô gái lần nữa.
Là cô ấy.
Tả Ý vội vàng bật dậy.
“Em quen hả?” Ngô Uy Minh hỏi.
“Cô ấy là thư kí tổng giám đốc Lệ thị.”
Tả Ý đỡ cô đứng lên.
“Thư kí Lâm, tôi là Thẩm Tả Ý đây.”
Tiểu Lâm ngước lên, hai mắt đẫm lệ, lớp phấn trang
điểm kĩ lưỡng gần trôi hết. Cô gật gật đầu, chứng tỏ mình vẫn còn tỉnh táo.
Ngô Uy Minh định đẩy cửa phòng báo cho bạn bè tiểu Lâm
bên trong biết.
“Đừng.” Tiểu Lâm cản anh, “Tôi không muốn người khác
thấy bộ dạng này của mình.”
Ngô Uy Minh thấy Tả Ý ra hiệu, nhẹ rời đi, về phòng
với đồng nghiệp.
Lập tức, Tả Ý dẫn tiểu Lâm vào toilet rửa mặt, sau đó
về lại ghế sofa. Trước sau tiểu Lâm
không nói thêm câu nào. Rửa sạch lớp trang điểm còn lại trên mặt, mang thêm hai
mắt đỏ hồng, tiểu Lâm thiếu một ít sự linh hoạt ban ngày.
Hồi lâu sau, tiểu Lâm dần bình tĩnh, mới lên tiếng.
“Tôi là người thất bại, người ta rõ ràng không thương
mình, mà tôi cứ mãi cưỡng cầu.”
Ở Lệ thị cô làm việc luôn giỏi giang tháo vát, lần này
kể về tình yêu thất bại của bản thân cũng nắm ngay điểm chính, đi thẳng vào vấn
đề. Thế nhưng, lại làm Tả Ý vừa bực mình vừa buồn cười.
Đang lúc người ta tình yêu trắc trở, phải khuyên thế
nào?
“Cô trẻ tuổi lại xinh đẹp, trang nhã, tương lai thênh
thang, quên anh ta đi, sau này nhất định sẽ tìm được người tốt hơn.” Hay là
nói, “Không sao, rõ tại anh ta không có phước.”
Những câu đó Tả Ý nói thầm trong bụng, cố nén không
nói ra miệng.
Cái kiểu khuyên “đứng nói chuyện mà không đau thắt
lưng”* ấy, nhất định không có hiệu quả. Vì thế, cô chẳng khuyên lời nào, chuẩn
bị lắng nghe.
(*Đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng: ý
chỉ người chỉ biết mạnh miệng mà không biết thực tế.)
“Anh ấy nói anh ấy sẽ không yêu tôi.”
“Anh ta có gia đình rồi?”
Tiểu Lâm lắc đầu.
“Tuổi tác cách biệt?”
Tiểu Lâm lại lắc đầu.
“Giới tính có vấn đề?”
“...”
“Vậy anh ta bị gì?”
Tiểu Lâm lần này không trả lời liền.
Chốc lát, Tả Ý giật mình, hai cô không quen biết gì
nhiều, mà cô hỏi nhiều quá.
“Tôi muốn về.” Tiểu Lâm xoa trán nói.
“Cô uống rượu, không thể lái xe được.” Tả Ý nhắc nhở.
Tiểu Lâm ngoan ngoãn lấy chìa khoá xe trong xắc tay ra đưa Tả Ý.
“Tôi...” Tả Ý lập tức xua tay, “Tôi cũng không lái
xe.”
Vì vậy, hai người đón xe về chỗ tiểu Lâm ở.
“Cổ họng đau không?”
“Không đau, chỉ đau đầu với hơi choáng.” Tiểu Lâm tả
sự khó chịu của mình.
“Hình như hơi sốt.” Tả Ý dò nhiệt độ trên trán cô.
“Để tôi kiếm chắc là vẫn còn thuốc cảm.”
“Khỏi cần. Tôi có bài thuốc gia truyền.” Nói rồi, Tả Ý
chớp chớp mắt, “Uống xong khỏi ngay.”
Dứt lời, Tả Ý vào nhà bếp tìm trứng và rượu gạo, một
lát thì nghe tiếng nấu nướng vang lên “xèo xèo” trong bếp.
Cô lại thò đầu ra hỏi, “Tiểu Lâm, cô thích mật hay
đường đỏ.”
“Mật.” Tiểu Lâm nghi hoặc.
Vài phút sau, Tả Ý bưng chén rượu trứng chuyên trị cảm
ra, sau đó cười híp mắt nhìn tiểu Lâm uống hết, tiếp đó để lại cách thức liên
lạc, rồi mới yên tâm đi về.
Cô mới ra khỏi khu nhà, thì nhận được điện thoại của
Ngô Uy Minh, mới sực nhớ lúc đi quên nói họ biết.
Ngô Uy Minh tức giận nói: “Tả Ý à, em y như mấy bà bác
thích chõ mũi vô chuyện người khác quá.”
Tả Ý định cãi lại anh, thì thấy một người đàn ông đứng
bất động ở đằng xa. Gương mặt kiên nghị của người đó thấy hơi quen quen, tự
nhiên lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Anh ta đứng đó, nhìn nơi nào đó trên lầu.
Tả Ý nhìn theo ánh mắt anh ta, là hướng phòng tiểu Lâm.
“Này─” Ngô
Uy Minh ở đầu bên kia gọi.
“Đừng có khinh thường bà bác,” Tả Ý sực tỉnh nói, “Cả
Nữ vương với Công chúa nhà anh cũng có ngày vinh quang chuyển thành bác gái
đó.” Cô cúp máy, chuẩn bị kêu xe.
Ánh sáng loé lên, cô chợt nhớ ra người đàn ông đó, anh
ta, là tài xế của Lệ Trạch Lương.
Trên đường về nhà, cô cẩn thận nhớ lại trước khi đi
tiểu Lâm có nói: “Anh ấy nói muốn báo đáp người ta, nên không muốn yêu tôi.”
Tả Ý phồng má thổi phù. Thời đại này rồi, còn có người
như thế.
cdcd
Sáng thứ Hai, cô lại đến sớm, sau đó thấy xe riêng của
Lệ Trạch Lương trờ tới.
Lần này, cô không làm kẻ theo dõi nữa, mà bấm thang
máy đến lầu một. Kết quả, xe đậu ở đó, nhưng người đó đã rời khỏi xe.
Ngày hôm sau, Tả Ý ở cantin thình lình gặp người đó.
Anh ta và một người đang đi đằng trước, Tả Ý tính kêu,
nhưng không biết xưng hô thế nào, tình thế cấp bách đành kêu: “Anh tài xế.”
Cantin công ty khá trống trải, nên khiến tiếng kêu của
cô có vẻ còn vang vọng.
Người nọ quay lại, ngờ vực nhìn Tả Ý.
“Có chuyện gì không cô Thẩm?” Anh ta tất nhiên nhận ra
Tả Ý.
“Muốn mượn anh tài xế nói mấy câu.”
Lúc này, đồng nghiệp bên cạnh người đó vui vẻ, “Cô à,
đây là quản lí Quý, Quý Anh Tùng của phòng nhân sự. Không phải anh tài xế.”
Trước mặt nhiều người, cô lại lần nữa mất mặt.
Ai nói lái xe phải nhất định là tài xế.
cdcd
Ở công ty, lúc trà dư tửu hậu Tả Ý nghe đề tài đồng
nghiệp bàn nhiều nhất là cổ phiếu hoặc đầu tư.