
i nay đi.”
Hình như là tình cảnh tái hiện.
“Lần này hi vọng em đừng thất hẹn nữa.” Lệ Trạch Lương
nói.
Ăn cơm chiều xong, cô rất nghiêm túc kiểm tra lại túi
xách, chìa khoá, di động đều có, sau đó hít sâu──lên
đường.
Cô đi đến dưới lầu, ngẩng lên là thấy cửa sổ phòng
khách nhà anh. Cửa sổ mở toang, đèn đuốc sáng trưng. Một thời gian dài thương
tổn lẫn nhau, không biết anh có còn mở rộng lòng chờ đón cô hay không. Tả Ý bắt
đầu hơi hơi vui mừng, may lần trước không mang sách trả lại, bằng không cô thật
sự không biết lấy cớ gì tiếp cận anh lần nữa.
Cô nhấn chuông, anh ra mở cửa, quả nhiên lại mang chân
giả.
“Em tới trả sách cho anh.”
“Ừ.” Anh đáp.
Hai người cứ thế đứng y tại chỗ, một lát sau, Lệ Trạch
Lương mới nhớ phải mời cô vào.
Tả Ý thay giày, ngồi trên sofa.
“Sách của anh.” Cô nói.
“Để đó đi.” Anh đáp rồi đi rót nước.
Tả Ý chợt phát hiện, lúc anh khách sáo với người khác
rất là thích rót nước cho người ta.
Cô lấy cuốn sách trong túi ra để trên bàn, lại thấy
bìa sách bị điện thoại và chìa khoá đè ép làm nhăn. Cô vội vàng vuốt vuốt,
không ngờ phí công vô ích, bìa sách cứ vểnh lên.
Lệ Trạch Lương yêu sách như mạng cô sợ anh nổi giận
với cô, vuốt vuốt mấy cái vẫn không thẳng, hoàn toàn đối địch với ý định của
cô. Cô thổi cái phù, đành lật úp cuốn sách lại, để bìa trước úp lên bàn cho
thẳng, ít nhất để anh không thấy liền bây giờ, tiếp đó ngồi ngay ngắn như không
việc gì chờ anh quay lại.
Nước để trước mặt Tả Ý, nhưng nên nói gì tiếp theo
đây? Sách đã trả, nên về rồi, sau này lấy cớ gì để đến gặp mặt đây? Cô đã nói
lời đoạn tuyệt với anh bây giờ làm sao chủ động mở lời cho được. Dù sao cô đã
không còn là Tả Ý không sợ trời không sợ đất mười năm trước nữa.
Bỗng nhiên, cô nghĩ ra: “À──em có
câu tiếng Đức không biết dịch thế nào.”
Anh nhìn cô, biết chắc cô đang tìm chuyện để nói, lên
tiếng hỏi: “Câu gì?”
“Muốn xây toà tháp cao, cần phải tạo nền móng cho
vững, đại khái là ý đó thì dịch làm sao.” Tả Ý lén nhìn anh.
Đây là câu phóng viên viết cho Lệ thị trên tờ tuần san
cô đọc cho hai vợ chồng người Đức nghe, nhất thời cô không biết dịch như thế
nào. Không hiểu Lệ Trạch Lương nghe có thấy quen hay không? Nhưng anh chỉ
nghiêng đầu: “Có thể dịch thành Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim
Fundament verweilen.”
“À.”
Sau đó lại tẻ ngắt.
“A, còn một câu nữa...”
Vì thế, Tả Ý bắt đầu siêng năng học hỏi tiếng Đức ở
thầy giáo Lệ.
Sau mấy câu hỏi ngây thơ, cuối cùng Lệ Trạch Lương
cũng nhận ra, mấy câu trẻ con này, không chừng là cô rảnh rỗi nên tự moi ra mà
làm.
Anh không trả lời nữa mà hỏi lại: “Em đang làm phiên
dịch cho người ta à?”
“Ơ... Giúp đỡ tí thôi.”
“Trình độ cỡ đó mà cũng dám đi giúp?” Anh lườm cô.
“...”
Xem ra đề tài này không thích hợp kéo dài nữa.
Ngay lúc Tả Ý đang vắt óc nghĩ ra cách để kiếm chuyện
nói thêm, dì Nhậm lại gọi đến.
Tả Ý cúp máy xong, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Tả Tình
phát bệnh, em phải đi xem sao.” Dứt lời vội vội vàng vàng ra cửa mang giày.
Đang mang giày, cô nhìn thoáng qua Lệ Trạch Lương với
cuốn sách trên bàn.
Tả Ý vừa đóng cửa, anh lại bắt đầu châm thuốc, sau đó
bỏ bật lửa lên bàn, lúc thu tay về thì dừng lại trên cuốn sách, rồi cầm nó lên.
Lật cuốn sách lại đã thấy nếp nhăn trên bìa sách. Hành
động mờ ám của cô vừa rồi đều lọt hết vào mắt anh. Cũng giống như trước đây,
cái gì vào tay cô, đều không có kết cuộc tốt.
Chữ anh viết chắc chắn cô đã nhìn thấy, mà anh đã quên
mất mình viết từ hồi nào. Lệ Trạch Lương vô tình lật đại, chợt thấy cạnh nét
chữ của mình có thêm nội dung mới.
Bên cạnh mỗi chữ “Tả Ý” đều có thêm hai chữ “A Diễn”.
Anh viết tên cô bao nhiêu lần, cô lại viết tên anh ở bên cạnh bấy nhiêu lần,
dày đặc. Nét chữ khác hẳn, nhưng hai cái tên lại liền kề nhau.
Tả Ý A Diễn.
A Diễn Tả Ý.
Vào mùa đông của một năm nào đó trước đây, cô cười toe
toét đưa anh hai cái tên được viết trên giấy ghép lại: “Trạch Lương với A Diễn
đều là của Tả Ý. Không bằng gom lại thành ‘Tả Ý Lương Diễn’ đi, còn dễ gọi nữa
chứ. Không phải anh thích khắc dấu sao A Diễn, anh khắc cho em một cái đi, bốn
chữ này nè.”
Sau khi nói xong, cô còn tính dùng con dấu đó đóng hết
lên toàn bộ đồ vật hai người xài chung.
Lúc đó anh không để tâm, sau này dần dà cũng quên mất.
Tả Ý Lương Diễn.
Lệ Trạch Lương nắm chặt tay, ngửa mặt lên, nhắm mắt
hít một hơi thật sâu, lặng im rồi dụi tắt điếu thuốc, mở cửa đuổi theo. Vội vã
đuổi theo xuống tới dưới lầu, xe cộ qua lại như thoi, nhưng không thấy bóng
dáng Tả Ý đâu.
5.
Ngày hôm sau, bầu trời đầy sương mù, tầng mây sà ép
thật thấp.
Kiều Hàm Mẫn đột nhiên bảo Tả Ý đi đưa hồ sơ cho Lệ
thị. Tả Ý cầm xấp hồ sơ nhìn không chớp mắt, có phải là quá trùng hợp không
vậy. Hoặc giả hôm qua mình không thành công, nên hôm nay ông trời cho thêm một
cơ hội nữa. Khi cô đến phòng tiếp thị, quản lý phòng tiếp thị lại nói muốn đưa
cô đến phòng tổng giám đốc. Tả Ý nghe đến câu này, trong lòng lại loạn. Hôm qua
cô là hàng đưa tới cửa, có điều Lệ Trạch Lương giống y một cây đậu que xào
không n