Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323094

Bình chọn: 8.00/10/309 lượt.

cô ra, sau đó cố hết sức đưa cô lên bờ. Còn anh trôi xuống

được cha con nhà Schneider cứu, lúc đưa đến bệnh viện đùi phải đã hoại tử, đành

phải cắt bỏ.

“Vậy...” Tay trái siết chặt tay phải cầm điện thoại,

Tả Ý mới có thể khỏi run rẩy, “Nếu không quá trễ, hoặc là anh ấy không nhảy

xuống sông cứu tôi, chân anh ấy vẫn có thể giữ được đúng không?”

Quý Anh Tùng im lặng thật lâu, cuối cùng nhả ra đáp

án: “Phải.”

Tả Ý nhắm mắt: “Cám ơn.”

“Cô Thẩm,” Quý Anh Tùng nói, “Xin cô đừng tự trách.

Tình huống lúc đó đừng nói là một chân, mà một mạng đổi một mạng anh ấy nhất

định cũng không một chút chần chờ.”

Lần này Tả Ý không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cúp máy.

Lời an ủi cuối cùng đó, vốn là câu nói khó mà thốt ra khỏi miệng Quý Anh Tùng,

đáng tiếc đó cũng là châm chọc hết sức đối với Tả Ý. Đau lòng đến mức ban đêm

không thể ngủ được, cô hận anh như chất độc không thể giải, một giọt rồi một

giọt, thấm vào xương tuỷ, ăn mòn hết nhưng ngọt ngào đã qua.

Vậy mà, hiện giờ tất cả tình cảm lại bị tình cảm sâu

đậm của anh từng giọt từng giọt hàn lại, từ từ chữa trị, kí ức từ từ mượt mà

như mới, cô mới giật mình cảm thấy mình ngay cả sức để hận anh cũng không có.

Từ đầu đến cuối, nhiều năm trời anh chưa từng nói yêu

cô, nhưng khi chân tướng bóc mở từng lớp, mới nhận thấy chúng chồng chất lên

nhau, còn nặng hơn ba chữ đó hàng trăm ngàn lần.

4.

Ánh nắng hiếm hoi chiếu xuống từ tầng mây, ấm áp sưởi

lên thân người. Dự báo thời tiết nói mấy ngày gần đây sẽ có tuyết rơi, nhưng

hôm nay lại thấy mặt trời. Ánh nắng ấm áp càng hiếm thấy trong thời tiết này.

Tả Ý ngồi ở ghế công viên đối diện cao ốc Lệ thị. Ánh nắng nhàn nhã xuyên kẽ

lá, hoá thành tia nắng sặc sỡ rọi lên mặt cô.

Chẳng biết thời gian qua bao lâu, trong cao ốc có một

nhóm người đi ra, trong đó có Lệ Trạch Lương. Chân anh không biết có đỡ chút

nào chưa hay vẫn cố ép mình đi chân giả, tóm lại là anh giống một người bình

thường đứng thẳng tiễn khách.

Sảnh lớn tầng một đi ra ngoài có bậc tam cấp. Tả Ý từ

xa thấy anh vừa trò chuyện chào khách vừa bước xuống, khuôn mặt là nụ cười

khách sáo, nhưng đùi phải gây ra biết bao nhiêu đau đớn cho anh.

Cô đứng dậy, nhìn hình dáng anh, tim thắt lại. Cô thậm

chí còn nghĩ, nếu ngày đó cô không xúc động, có lẽ bây giờ xuất hiện trước mặt cô

vẫn là đôi chân toàn vẹn như cũ. Bỗng Tả Ý thấy oán hận bản thân ích kỉ, vì sao

lúc ấy trong mắt chỉ có thù hận, mà hoàn toàn không nhìn ra tình cảm chân thật

của anh.

Khoảnh khắc anh mỉm cười tiễn khách rồi xoay người đi

vào, thì thấy ở bên kia đường, dưới tán cây là Tả Ý. Anh ngạc nhiên, định đi

qua, rồi chần chừ nén lại.

Anh quay đầu dặn dò người bên cạnh đi trước, sau đó cứ

thế đứng nguyên tại chỗ chăm chú nhìn lại cô.

Khoảng cách quá xa, cô không phát hiện ra niềm vui

sướng trong mắt anh.

Con đường thường có chiếc xe ầm ĩ phóng qua chắn ngang

tầm nhìn hai người mất mấy giây, rồi nhanh chóng vút đi, hai người đều không

nhúc nhích. Một người bán bong bóng, cầm một chùm bong bóng màu sắc rực rỡ, bọn

trẻ vây xung quanh, che mất tầm mắt Tả Ý, vì thế cô dịch một bước, tìm hình

dáng anh, lại thấy Lệ Trạch Trạch đang chậm rãi đi về phía cô.

Anh đi thong thả, chân phải nhấc lên hơi chậm hơn chân

trái một chút. Anh đi vài bước, được nửa đường mặt cau lại khó chịu, bất quá

chỉ là nháy mắt, vẻ mặt đó chợt loé lên rồi tắt, che giấu khá tốt, rất khó nhận

thấy.

Cũng trong khoảnh khắc đó, Tả Ý nhìn thấy vẻ mặt anh,

dù nó được che giấu rất tốt, rốt cuộc hạ quyết tâm. Bất kể anh đã làm gì Thẩm

gia, bất kể anh làm gì đối với người khác, thiên sứ cũng được mà ma quỷ cũng

tốt, chỉ cần anh yêu cô là đủ.

Giờ khắc này, cô không phải họ Thẩm cũng không phải họ

Tô, cô chỉ muốn làm Tả Ý của A Diễn.

“Ba ơi, con xin lỗi. Con yêu anh ấy, thật sự thật sự

rất yêu.” Tả Ý cắn môi, yên lặng nói với ba mình, “Tả Ý của ba cũng muốn nắm

giữ hạnh phúc của mình.”

Tả Ý hạ quyết tâm, lập tức sốt ruột chen qua dòng

người, nhắm hướng anh chạy tới. Cô bất chấp nơi này có vạch kẻ hay không, tránh

trái né phải rồi băng thẳng qua đường.

Có chiếc xe ào ào phóng đến, cô nhất thời không để ý.

“Tả Ý! Xe!” Lệ Trạch Lương lo lắng kêu to.

Cô vừa quay lại, chiếc xe tải phóng đến sạt rạt người

cô chỉ trong gang tấc.

Lệ Trạch Lương chờ cô đi qua, túm cánh tay cô, nói

ngay: “Ai cho em qua đường kiểu đó!” Mặt mày xanh mét.

Anh tức giận, làm Tả Ý sửng sốt.

“Em... Em không sao.”

Cô bị anh túm hơi đau.

Người trong Lệ thị ra ra vào vào, không ngừng chào hỏi

Lệ Trạch Lương. Anh đột nhiên nhận ra lời nói và việc làm của bản thân quái lạ,

nhẹ buông cô ra.

“Em không đi làm, chạy đến đây làm gì?” Anh hỏi.

Tả Ý cúi đầu, trong lòng nghĩ ngợi trăm ngàn câu trả

lời lại không biết phải đáp thế nào, đầu nhanh chóng nảy ra một câu: “Em trả

sách cho anh.” A, đúng rồi! Lần trước vẫn chưa trả sách cho anh.

“Sách đâu?”

“Ớ.” Trong khoảng thời gian ngắn, cô mới nhớ ra câu

nói dối này không được chuẩn bị tốt, “Hình như em quên mang theo.” Lập tức bị

vạch trần.

“Khi nào mới đưa cho anh?”

“Tố


XtGem Forum catalog