
h rất tốt.
“Cậu ta bị thương sau đó còn rơi xuống sông, từ thượng
du trôi xuống, tôi với con trai mình cứu đó chứ.”
Nghe đến đấy, tim Tả Ý chợt thắt lại: “Là sông nào?”
“Sông Rhein, đoạn Mannheim.”
Linh cảm mạnh trào lên trong lòng Tả Ý, cô run giọng
hỏi: “Tiên sinh Schneider, xin hỏi ông còn nhớ ngày không?”
Ông lão ngẫm nghĩ: “Không nhớ lắm, nhưng nếu như quan
trọng, để tôi tìm lại xem.”
“Tiên sinh Schneider, chuyện này cực kỳ quan trọng với
cháu!” Tả Ý gật đầu, mặt tái nhợt.
Đoán chừng ông lão thấy Tả Ý lạ lùng, biết việc này
không phải nhỏ. Vì thế, bà lão bảo khách sạn nối điện thoại gọi quốc tế, hỏi
con mình.
Hai phút sau, bà lão trả lời với Tả Ý.
Ngày 1-12.
Ngày 1-12!
Cô nghe thấy liền như ngừng thở, hai tay nắm chặt vạt
áo, muôn ngàn cảm giác phức tạp khó hiểu cùng ập tới, như gào thét, nước mắt
chực chảy xuống.
Tả Ý đứng bật dậy, rồi thất thố nói: “Rất xin lỗi,
cháu... cháu...” Câu này cô không nhận ra mình đang nói bằng tiếng Trung, giọng
nói run rẩy. Sau đó cô vọt vào phòng rửa tay.
Cùng một ngày.
Là cùng một ngày.
Họ bị tai nạn cùng một ngày ở đoạn sông Rhein ở
Mannheim.
Thời gian, địa điểm quá trùng hợp, gần như khiến người
ta sợ hãi.
Tả Ý lập tức gọi Chiêm Đông Quyến: “Đông Đông, em có
chuyện gấp muốn hỏi!”
“Em sao vậy?”
“Anh nói sau khi em gặp nạn được người ta cứu lên.”
“Ừ, bằng không em muốn chết còn lên được à? Hơn nữa
cửa xe đều đóng kín cả.”
“Người cứu em thì sao?”
“Đã nói với em rất nhiều lần rồi mà Tả Ý, không tìm
được.” Anh còn làm theo ý cô đăng tin tìm người, nhưng vẫn không tìm thấy.
“Vì sao không tìm được.”
“Hôm đó, lúc em được phát hiện, thì chỉ có mình em bất
tỉnh ở chỗ nước cạn, xe đã chìm rồi. Bên cạnh không có ai, không ai biết chuyện
gì xảy ra.” Anh không biết anh đã nói câu này bao nhiêu lần với Tả Ý rồi, nhưng
hôm nay cô lại đột nhiên nhắc đến.
Tả Ý dựa theo miêu tả của anh: “Cửa xe bị đập từ bên
ngoài, hơn nữa lúc đó em còn bị đụng vào kính trước mà choáng váng, trước khi
rơi xuống nước đã bất tỉnh.”
“Đúng vậy. Nên không chừng chắc chắn có người cứu em,
bằng không hậu quả khó lường.”
“Không phải khó lường, nếu không có người đó, căn bản
em sẽ không còn sống.”
“Có thể nói là vậy.” Chiêm Đông Quyến phụ hoạ.
“Nhưng mà người đó là ai?”
Họ lại quay về đề tài vừa rồi, Chiêm Đông Quyến bất
đắc dĩ nói: “Anh không biết, Tả Ý. Anh thật sự không biết. Anh đã cố gắng rồi,
nhưng không tìm được.”
Tả Ý hít một hơi thật sâu: “Giờ em đã biết rồi, có lẽ
là anh ấy. Là Lệ Trạch Lương.”
Là Lệ Trạch Lương!
Lúc cô nói ra khỏi miệng ba chữ Lệ Trạch Lương, nước
mắt cũng trào ra theo.
“Vì sao?” Chiêm Đông Quyến kinh ngạc hỏi.
“Em không biết, em không có bằng chứng, không có manh
mối, nhưng em cảm giác chắc chắn chính là anh ấy.”
Cái người dùng tay đập nát cửa kính trong dòng sông
lạnh thấu xương đó, từng chút từng chút kéo cô ra, dùng hết sức lực cuối cùng
kéo cô đến chỗ nước cạn, chính là Lệ Trạch Lương.
Tả Ý từ phòng rửa tay đi ra, lúng túng nói với hai ông
bà lão: “Thật xin lỗi, cháu sẽ nói công ty cho người khác đến, cháu có việc gấp
phải đi.”
Bà lão bước đến ôm Tả Ý nói: “Con gái, không sao, con
đi đi. Chúng ta không vội, thậm chí hôm nay không đi cũng được.”
Tả Ý nén nước mắt, gật đầu chào họ, nhanh chóng rời
khách sạn.
Cô không biết có thể tìm chứng cứ ở ai, ngoại trừ bản
thân Lệ Trạch Lương, còn ai có thể cho cô câu trả lời xác thực đây. Dưới tình
hình cấp bách, cô liên hệ với Quý Anh Tùng.
“Quản lí Quý, là tôi Thẩm Tả Ý.”
“Chào cô.” Quý Anh Tùng nói.
“Tôi muốn gặp anh.”
“Có chuyện gì không?”
“Về chuyện Lệ Trạch Lương gặp tai nạn ở Đức.”
Quý Anh Tùng im lặng một hồi, rồi mới nói: “Cô Thẩm à,
hẳn là cô nên hỏi chính Lệ tiên sinh.”
“Anh ấy sẽ không nói.”
“Vậy tôi cũng không còn cách nào khác.” Quý Anh Tùng
rất khách sáo từ chối cô.
“Quản lí Quý,” Tả Ý cắn môi, hơi tuyệt vọng nói trong
điện thoại, “Tôi xin anh, xin anh nói cho tôi biết sự thật, tôi cần sự thật, dù
chỉ là một câu. Thật tình xin anh, cho tôi biết đi.” Cô chưa từng khốn khổ cầu
xin người nào như vậy cả, chỉ vì một đáp án chân thật.
Cuối cùng Quý Anh Tùng nói: “Được.”
Nghe thấy lời cầu xin như vậy, dù là người có lòng dạ
sắt đá cũng phải động lòng.
“Tôi ở quán cà phê đối diện Lệ thị chờ anh.”
“Tôi đi công tác rồi, cô cần biết điều gì, cứ trực
tiếp hỏi tôi, tôi có thể trả lời ngay cho cô.”
Tả Ý chẳng khách sáo, lập tức hỏi ngay: “Chân Lệ Trạch
Lương vì sao không còn?”
“Tai nạn xe.”
“Tai nạn xe gì? Tai nạn xe mà xảy ra cùng thời gian,
cùng địa điểm với tôi?”
Quý Anh Tùng suy xét một lúc, chậm rãi nói: “Đúng.
Ngày đó anh ấy liều lĩnh lái xe đuổi theo cô, lúc xe cô rơi xuống, vừa lúc anh
ấy ở phía sau nhìn thấy. Xe anh ấy cũng đột nhiên không điều khiển được đâm vào
cây cột ven đường, đùi phải xuất huyết nhiều...”
Quý Anh Tùng chậm rãi kể lại, mỗi một chữ như đâm vào
lòng Tả Ý.
Tình hình thực sự là, sau khi đụng xe Lệ Trạch Lương
nhảy xuống sông theo cô, khi đó chân anh bị thương rất nặng. Anh tay không đập
vỡ cửa kính xe, cứu