
thường.
Lệ Trạch Lương ngồi đó, mặc bộ đồ màu xám nhạt, mang
chân giả. Lời bác sĩ nói, anh tuyệt đối sẽ không nghe theo, hơn nữa không chừng
nếu anh không mang chân giả sẽ không xuất hiện trước ống kính.
Mỹ nữ MC nổi tiếng cay nghiệt, nhưng đối mặt anh lại
rất khách khí, đặt câu hỏi rất ôn hoà nhã nhặn. Ví dụ như nghi vấn tài chính Lệ
thị ngưng trệ vân vân, đều bị Lệ Trạch Lương mỉm cười nhất nhất phủ nhận.
“Một câu hỏi cuối cùng thưa Lệ Trạch Lương tiên sinh.”
MC nói, “Ngài đến nay vẫn chưa lập gia đình, vậy đối với chuyện tình cảm cá
nhân của mình, ngài có điều gì muốn tiết lộ cho khán giả biết không ạ.”
“Tôi chỉ là một thương nhân bình thường, không phải
nhân vật của công chúng, tin rằng mọi người chẳng ai hứng thú với vấn đề riêng
tư của tôi.” Đây là câu trả lời duy nhất của anh dành cho người MC, nói xong
còn cười nhẹ.
Hình ảnh dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú cười nhẹ
thành tấm ảnh chụp, ngày hôm sau xuất hiện trên trang bìa của tuần san kinh tế.
Tả Ý đi ngang sạp báo, đứng lại, không nhịn được mua một tờ.
Cô ngồi trên tàu điện ngầm cẩn thận đọc một lần. Cô
dám đánh cược, tác giả bài báo này không phải được Lệ Trạch Lương mớm ý cũng là
nhận được lợi ích từ anh, chỗ nào cũng nói đến Lệ thị. Nhưng người viết chắc tay,
tâng bốc mà không để lộ dấu vết.
Bỗng lúc đó, Tả Ý hiểu ra gần đây anh liên tục ra mặt
chẳng qua chỉ vì cứu vãn hình tượng Lệ thị, để nhà đầu tư càng thêm tin tưởng.
Thế nên, dù anh ngồi xe lăn cũng đi khắp nơi giao thiệp, điều này trước đây
tuyệt đối không bao giờ được thấy.
Cô lật lại trang bìa, nhìn lại khuôn mặt ấy lần nữa.
Anh không thích chụp hình, nên hình chụp chung của cô và anh chỉ đếm được trên
đầu ngón tay. Nghĩ đến chuyện đó, Tả Ý bất giác giơ tay lướt qua mắt anh. Không
biết đã bao lâu rồi không thấy anh ấy nở nụ cười.
Lần sau cùng là ngày hôm ấy? Hình như là ngày anh lén
trở về từ thành phố B, còn kéo cô vào toilet hôn cô cuồng nhiệt, sau đó cầu hôn
cô. Lúc cười thật lòng với cô, khuôn mặt còn đẹp hơn trên tạp chí rất nhiều.
Bỗng chốc cô thất thần, lập tức nhét tạp chí vào túi xách, tận sâu trong lòng
thầm khẽ thở dài.
Buổi chiều đến khách sạn đón hai vợ chồng người Đức đi
du lịch ở thành phố khác, Tả Ý muốn tiễn họ đến sân bay, nhưng cô không ngờ
mình lại đến sớm, nên cáo lỗi rồi ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với
ông lão, chờ bà lão sắp xếp đồ đạc.
Ông lão có ý thức danh dự quốc gia rất mạnh mẽ, cứ hay
hỏi Tả Ý đã đến thành phố nào đó hay chưa, hoặc là Tả Ý có xem trận bóng này nọ
chưa.
Nói đến nửa chừng, di động Tả Ý chợt reo, cô lục trong
túi hồi lâu vẫn không tìm thấy. Cô mỉm cười xin lỗi ông lão, sau đó đặt chìa
khoá, sổ ghi chép, với tạp chí mua hồi sáng lên bàn trà, rồi mới lấy được điện
thoại ra.
“Tả Ý à, cậu đến khách sạn chưa?” Là Chu Bình Hinh.
“Đến rồi.”
“Vậy à, mình ở sân bay chờ mọi người nha.”
Vừa cúp điện thoại, thấy ông lão nhìn chằm chằm trang
nhất cuốn tạp chí, tiếp đó cầm lên. Người lớn tuổi mắt hơi mờ, nhưng trang bìa
rất rõ, ông nhìn thoáng đã nhận ra Lệ Trạch Lương.
“Đây là Lệ mà.” Ông lão lẩm bẩm.
“Ông quen anh ấy ạ?” Tả Ý hơi kinh ngạc.
Ông lão nhíu mày, tự hào nói: “Chúng tôi là bạn bè.”
Bạn bè? Chẳng lẽ người bạn hai vợ chồng ông lão nói
đến thăm là Lệ Trạch Lương? Trên đời này quả nhiên có chuyện trùng hợp đến thế.
Hơn nữa cô chưa hề biết Lệ Trạch Lương có bạn ở Mannheim.
“Hình như cậu ta ở đây rất thành công, Thẩm này, cháu
hơi giông giống cậu ta đó.” Ông lão cười cười, “Lần đầu tiên gặp cháu cứ cảm
thấy thế.”
“Hơi giống ư?”
“Khẩu âm tiếng Đức, thói quen dùng từ, với lại lúc
không tìm được từ thích hợp, sẽ nghiêng đầu sang một bên.” Ông lão đáng yêu bắt
chước động tác và vẻ mặt của Tả Ý.
Tả Ý cười: “Đều là khẩu âm của người Trung Quốc, và
thói quen của người Trung Quốc thôi ạ.” Tiếng Đức của cô gần như đều do Lệ
Trạch Lương dạy cho, giống nhau cũng là bình thường, nhưng lần đầu tiên cô nghe
người ta nói thế này. Bây giờ cô không muốn giải thích mối quan hệ của hai
người, coi là chỉ là sự trùng hợp vậy.
“Không,” Ông lão lắc đầu, “Tôi cũng quen rất nhiều
người Trung Quốc, hai người có thói quen tương tự nhau.”
Tả Ý không định bác bỏ lần nữa.
Ông lão đeo kính lão, nhìn tới nhìn lui Lệ Trạch Lương
trên trang bìa, rồi đưa cho Tả Ý: “Cô Thẩm, cháu vui lòng dịch giùm tôi nhé.”
Cô ngắc ngứ dịch bài báo ra, bà lão cũng đến cạnh
nghe. Sau khi cô dịch xong, cả căn phòng trầm xuống, Tả Ý buông tờ báo nhìn họ.
Một lúc thật lâu sau, ông lão mới nói: “Không ngờ Lệ
thành công được, thật chẳng dễ dàng gì.”
Bà lão cũng bùi ngùi: “Khi đó chúng ta đều cho là cậu
ấy không chịu đựng nổi.”
“Sao ạ?” Tả Ý nhất thời không hiểu ý họ.
“Thẩm, chắc cháu cũng biết chân Lệ có tật chứ.”
“Vâng.” Tả Ý gật đầu.
“Cậu ta ở Đức xảy ra sự cố, lúc đó chồng tôi cứu cậu
ta từ dưới sông lên.” Bà lão nói.
“Sự cố?” Tả Ý lập tức hỏi lại, thái độ vội vàng làm
hai người già đều giật mình. Bởi vì đối với tai nạn xe làm Lệ Trạch Lương tàn
tật, cô chưa hề nghe ai kể chính xác. Anh vẫn giữ bí mật của mìn