Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322833

Bình chọn: 9.5.00/10/283 lượt.

ở đây, trong lòng cảm thấy có chút an

ủi.

Tuy cô không có ý với anh về mặt kia, nhưng có anh

đứng ngay sau thì đỡ thấy trơ trọi hơn.

Mạnh Lê Lệ xấu hổ giải thích: “Tôi chỉ là... một mình

có hơi cô đơn. Con người ai cũng có lúc cô đơn mà.”

Tả Ý cười cười, không trả lời.

Không.

Cô đơn là kết quả sau khi cơm no áo ấm. Nếu một người

làm việc cả tuần bảy ngày, mỗi ngày làm mười hai tiếng, vì kế sinh nhai mà đấu

tranh đến sứt đầu mẻ trán, làm sao còn dư thời gian mà cô đơn.

Cô đơn, là bệnh của nhà giàu.

cdcd

Dương Vọng Kiệt lái xe đưa Tả Ý về nhà.

“Còn đau không?”

“Không đau.” Chỉ một cái tát mà thôi, cô không mỏng

manh đến vậy.

“Em quá để ý đến chuyện cô Mạnh kia rồi.”

Tả Ý cười cười, “Là tôi xen vào việc của người khác.”

“Có điều, tôi cảm giác có lẽ em đang bảo vệ cô Hoàng.”

“Cô ta không biết cái tát này mà trúng Mạnh Lê Lệ thì

sẽ có bao nhiêu tin đồn.” Tả Ý sờ sờ năm dấu tay trên gò má, cô vì lúc đó bị

đau mà môi nhếch lên lộ ra hàm răng trắng tinh, lấp lánh.

Ngay lập tức, Dương Vọng Kiệt càng có tình cảm tốt với

cô gấp bội.

Trời nhá nhem tối, Tả Ý sau khi làm thêm giờ đã về nhà

trọ, ngồi phịch trên ghế sofa, tay chân mỏi đến mức muốn rời khỏi cơ thể. Có lẽ

rất nhiều người cảm thấy không hiểu nổi vì sao cô chắn tát tai thay người ta.

Nhưng cô làm là có lí do của mình.

Tả Ý gọi điện thoại đường dài đến thành phố B, “Đông

Quyến, là em.” Cô nói.

cdcd

Nói chuyện điện thoại xong, vừa bỏ quần áo vào máy

giặt, lại nghe tiếng chuông di động reo không ngừng. Cô quay lại phòng khách

bắt máy, là Dương Vọng Kiệt.

“Tả Ý! Mau xem ti vi! Bản tin 10 giờ!!”

Anh cho đến giờ chưa từng dùng giọng điệu này nói

chuyện bao giờ, vô cùng gấp gáp, nên Tả Ý không hỏi nhiều, vội vàng nghe theo.

“Nhân chứng kể, sau khi xảy ra tai nạn xe, chiếc xe

gây tai nạn đã phóng đi rất nhanh. Sau khi cảnh sát điều tra biển số xe đã xác

nhận đó là biển số giả...” Bản tin phát hình ảnh tai nạn xe, một chiếc

Lamborghini màu vàng tông vào lan can an toàn trên đường cao tốc, đứng bên cạnh

chiếc xe là cô gái kinh hoàng đang bị cảnh sát thẩm vấn. Ống kính chuyển đến

chính diện, Tả Ý thấy mặt cô gái trên màn hình ─ Hoàng

Gia Huỷ.

Vẻ kiêu căng ngang ngược mới khi nãy của cô ta hoàn

toàn biến mất, khuôn mặt tái xanh vì sợ trong ánh chớp tắt của đèn giao thông,

cực kì khó coi.

Tả Ý sửng sốt che cái miệng đang há hốc.

“Biết cô ấy ở bệnh viện nào không?”

“Em chờ chút.” Dương Vọng Kiệt nói.

Năm phút sau, anh lại gọi đến, đọc địa chỉ bệnh viện

cho Tả Ý.

“Em thật muốn đến à?”

“Ừ.” Tả Ý đáp.

“Tôi đi với em.”

Nửa tiếng sau, họ vào phòng cấp cứu gặp Hoàng Gia Huỷ.

Cô ấy ngồi trên giường bệnh săn sóc đặc biệt, mặc áo

màu hồng nhạt nhăn nhúm, toàn thân run rẩy từng cơn, trợ lí riêng và người làm

sắp xếp đồ đạc, lo thủ tục, nói chuyện với bác sĩ, nhưng không ai nhớ đến việc

nói chuyện với cô, làm cô bình tĩnh.

“Cô Hoàng.” Tả Ý đi đến gọi cô.

“Luật sư Thẩm,” Cô ta ngẩng lên, “Bà ta định giết tôi

ư?”

“Không, không thể.” Mạnh Lê Lệ không cần thiết phải

làm thế.

“Đúng mà, bà ta nhất định thầm hận tôi tận xương tuỷ.”

“...” Tả Ý không biết trả lời cô ta thế nào, người một

nhà đến mức này, thật làm người khác kinh ngạc không nói nên lời.

Vừa lúc đó, Dương Vọng Kiệt từ chỗ bác sĩ trực ban về,

Tả Ý đi ra ngoài.

“Bác sĩ nói cô ta không sao, chỉ bị thương ngoài da.”

Tả Ý nghe vậy, thở ra nhẹ nhõm, lập tức hỏi: “Thật sự

chỉ là ngoài ý muốn à?”

Dương Vọng Kiệt nhún vai, “Có lẽ thế, nhưng cho người

ta cảm giác như là đe doạ.”

Hôm sau, Tả Ý ngồi ở bàn làm việc đọc tin tai nạn

chiếm hết trang đầu tờ báo. Bài báo phân tích, cô con gái duy nhất nhà họ Hoàng

vừa được thừa kế di sản, nhận được rất nhiều của hồi môn. Theo các dấu hiệu

trên sự việc có vẻ giống như bị kẻ thù thị uy, cảnh cáo vân vân. Hoàng Gia Huỷ

cũng được xem là cô gái có tiếng tăm, những lời đồn vặt vãnh thế này đương

nhiên chìm lắng.



Vào một ngày nọ, Ngô Uy Minh luận đàm với Tả Ý.

“Tả Ý, em đoán xem lí tưởng trước đây của anh là gì?”

“Vợ đẹp, con ngoan.”

Ngô Uy Minh ho một cái, “Cái đó cũng là một trong

những lí tưởng. Nhưng còn cái lớn chút.”

“Lớn à, chẳng lẽ trở thành đại gia? Thật ra em cảm

thấy đó cũng là mục tiêu của phần lớn những người bình thường.”

“Anh không đủ sức mơ cao thế đâu.”

“Còn như cao chút nữa, hay là cầu mong thế giới hoà

bình?” Ngô Uy Minh nghe xong, liếc cô trắng mắt, Tả Ý vội vàng sửa lại: “Còn

không anh muốn giải phóng toàn nhân loại?”

“...”

Ngô Uy Minh nghẹn một hồi, mới nói: “Tả Ý à, anh phát

hiện em với phụ nữ thì công bằng, nhưng với đàn ông thì hết sức khắc nghiệt.”

Tả Ý bĩu môi, “Anh ở chỗ này mà nói chuyện lí tưởng

lớn lao mới kì cục thì có.”

Lúc này, hai người vừa đi toilet xong đang ngồi ở đại

sảnh quán karaoke tán dóc, những đồng nghiệp khác ở Đường Kiều đang trong phòng

hát hò.

Đang nói chuyện, một cô gái từ căn phòng bên trái đi

ra, tay cầm điện thoại. Cô ấy lảo đảo, rõ ràng là đã khá say.

“Không! Anh đừng thế mà!” Cô gái nhờ men say, hét vào

điện thoại.

“Anh không thể đối xử với


Polly po-cket