p thiếu thốn ngày xưa.
Hắn có chút ngây ngây, ngốc ngốc, nhếch
miệng, lại xoa xoa mặt để cho chính mình thanh tỉnh một chút, cực lực
nhắc mình đừng biểu hiện ra bộ dạng ngu ngốc, nhưng vẫn không dừng được
khóe miệng đang nhếch lên, đem mặt áp vào bụng vào nàng, nghĩ nghĩ lại
vươn tay sờ sờ bụng của nàng.
“..............Ngốc phụ thân.” Lau đi khóe mắt ẩm ướt, nàng chua xót, nhẹ giọng nói.
Edit: Độc Tiếu
Trên đời này, có một số việc có thể thành bí mật, có một số việc lại không thể giấu giếm, nhất là với đứa nhỏ.
Một ngày mặt trời lặn về phía tây, bọn nhỏ tay trong tay, từ trường tư thục trở về.
Thanh Thanh vừa trở về, liền chạy vào trong bếp tìm tiểu thẩm thẩm của nàng.
Thẩm Thẩm thật là lợi hại, làm mấy món điểm tâm nhỏ tinh xảo lại rất ngon,
thẩm thẩm đã đáp ứng, hôm nay nàng nếu học tốt, hôm nay khi trở về sẽ
được ăn, nàng muốn đi đòi phần thưởng.
Mạc Nhạn Hồi bưng điểm
tâm, khiến bàn tay nhỏ bé của Thanh Thanh đã vương ra, Tiểu Bảo ngồi xổm ở cửa đại sảnh cùng muội muội của hắn, Tân Liễu đã quy củ ngồi ngay
ngắn ở trước bàn, chờ ăn điểm tâm.
“Tiểu Viên, muội đang nhìn cái gì?”
“Kiến—“ Tiểu cầu tròn vo vẫn chỉ ghé vào cửa, nhìn cũng không chuyển mắt, vì
thế tiểu ca ca sốt ruột, cũng dựa vào cùng nàng nhìn.
“Ân, chúng nó đang làm việc chăm chỉ, dự trữ thật nhiều đồ ăn mới có thể sống qua mùa đông.”
Vì thế Tiểu Viên tâm tính thiện lương hào phóng nhéo một khối bánh ngọt ở trong tay, muốn chia cho kiến.
“Miếng lớn như vậy, chúng nó chuyển không được a!” Chỉ biết là sẽ đè chết tiểu con kiến đi!
“Tiểu ca ca, ăn—“ Tiểu Viên ham ăn, ham chơi cũng không ích kỉ, chìa điểm tâm ra, muốn chia cho các ca ca thương yêu nhất của nàng.
Mục Thanh
Nhi cũng không ghét bỏ, há miệng ăn luôn, lấy khăn lau tay cho muội
muội, lau tay xong lại lau khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nàng vừa rồi mới quỳ rạp ở trên mặt đất bị dính chút bùn.
Sau đó, hắn dắt tay muội muội tiến vào trong sảnh, tiểu ca ca chiếu cố muội muội ba tuổi rất có khuông có dạng.
Mạc Nhạn Hồi tâm tư có chút tốt, thay bọn họ chậm một ly trà mơ ướp mạnh, phát hiện thiếu mất một người, liền hỏi: “Ca ca đâu?”
“Hắn nói muốn đến tiệm tìm cha.”
Mạc Nhạn Hồi gật gật đầu.
Trong lòng con lớn nhất có chuyện, chỉ biết đi tìm trượng phu để nói, đó là
một loại “Ăn ý của nam nhân”, nữ nhân như nàng cũng thức thời không hỏi
đến.
“Thẩm.......”
Ngoái đầu nhìn lại, Tân Liễu muốn nói lại thôi. “Làm sao vậy?”
“Tâm tình Đại Bảo không tốt. Hôm nay có người nói.... một ít lời khó nghe,
phu tử có phạt, dạy người nọ không thể nói như vậy, nhưng là Đại Bảo vẫn không vui, vừa tan học đã nói muốn đi tìm thúc.”
“Vậy sao.....”
Nhìn bọn nhỏ ấp a ấp úng, cũng không tiện hỏi “lời khó nghe” là gì,
nghĩ, có lẽ chờ trượng phu về, hỏi hắn cũng tốt lắm.
Tiểu quỷ này đến đây, lại không buồn nói lời nào.
Mục Dương Quan cũng không hỏi, nhàn nhã gảy hạt châu bàn tính, chậm rãi
hạch toán một quyển trước, ngòi bút thấm mực, mỗi nét mỗi chữ viết xong, khép lại quyển này lại mở quyển khác, tiểu nhi tử rốt cuộc cũng thiếu
kiên nhẫn—
“Cha!”
“Ừm hừm?” Đầu cũng không nâng.
“Cha........” Một tiếng mềm nhũn, còn pha tiếng khóc nấc chọc người.
“Nói a, ta đang nghe.”
“Cha nhìn con, chỉ nhìn con thôi!” Nhìn sẽ đau lòng.
Mục Dương Quan ngước mắt liếc một cái, có đau lòng không không biết được,
nhưng thật ra bộ dáng đáng thương muốn khóc lại không khóc kia chọc hắn
cười ra tiếng.
Đặt bút lông xuống, cuối cùng cũng từ bi mở vòng tay. “Lại đây đi.”
Chung quy vẫn là một đứa trẻ, cái gì mà nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất
vẫn còn chưa tới, hốc mắt hồng hồng lập tức lao tới, khuôn mặt thanh tú
chôn ở trong lòng phụ thân cọ xát.
Mục Dương Quan dùng sức, đem con ôm lên trên đùi. “Nói đi, làm sao vậy?”
Vừa rời khỏi trường mà không về nhà lại chạy đến thẳng nơi này, liền biết
là hắn có chuyện. Khi vừa mới đến, còn rất ra vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn ra
vẻ nam tử hán quật cường, làm cho người ta vừa nhìn đã thương.
“Cha................” Thanh âm nghẹn ngào, phát hiện ngực đã ướt thành một mảnh, Mục Dương
Quan cả kinh, mới hiểu được lần này nhi tử thật sự là bị thương tâm.
Hắn vỗ vỗ lưng nhi tử, đang muốn hỏi có chuyện gì mà lại khóc thành như
vậy, thì nghe giọng nói non nớt kia ủy khuất hề hề hỏi. “Con không phải
là con thân sinh của cha sao?”
Hắn sửng sốt, suy tư xem nên trả lời vấn đề này thế nào.
Loại sự tình thân thế này không thể giấu được cả đời, khi hắn cưới Nhạn Hồi, nàng đã có hai hài từ, nơi này không người không biết. Bí mật nếu nhiều người biết thì khó giữ, sớm muộn gì đứa nhỏ cũng sẽ biết đến, hắn cũng
nghĩ qua để tương lai sau này đứa nhỏ hiểu chuyện sẽ để cho bọn hắn đi
tế bái phụ thân, làm trọn chi trách của nhi tử.
Nhưng hắn không
nghĩ phải nói sớm như vậy, đứa nhỏ vẫn còn nhỏ, vẫn ở tuổi khát yêu, nếu như biết trong lòng sẽ nảy sinh ngăn cách cùng tình cảm kỳ quái, sao
còn có thể tận tình làm nũng như vậy được?
Hắn hơi hơi kéo nhi tử ở trong lòng ra, tay không chút lưu tình vặn cái chóp mũi nho nhỏ.
“A, đau đau đau—cha, cha làm gì a—“ Cái mũi