ng sẽ không nháy máy thở
không suyễn nói ra được hay sao?
Người nào đó liếc mắt nhìn nàng một cái, còn có thể mặt không đổi sắc dặn dò nàng nên để ý, hoàn toàn không có
chút xấu hổ khi lừa gạt đệ đệ.
“...........” Không nói gì nhìn liếc mắt nhìn đại tẩu bị lôi ra phê phán. Người thê tử kia, vì trượng phu mà đã
có thói quen mang tiếng xấu trên lưng, rất trấn định ăn cơm của mình.
Nàng cũng không dám đi tìm chết mà bác bỏ lời của gia chủ.
Vì như thế nên chuyện này liền được quyết định, thậm chí cũng không cho phép có suy nghĩ đi tìm việc chỗ khác.
Có lẽ là vì chị em dâu này tương đối
hợp, dưới một mái nhà chiếu cố lẫn nhau, có bạn để nói chuyện, cùng nhau chăm sóc bốn đứa nhỏ, còn có thể thoải mái thêm một chút.
Cũng có lẽ là đã thành thân, trong đầu
đã có nhà riêng, không lại cảm thấy mình thừa thãi, đã dung nhập được
vào bên trong không khí thơm dịu, tự như ngẫu nhiên thê tử ngẫu nhiên
ngoái đầu lại, lơ đãng hỏi một câu, “Sắp mừng năm mới, ta với đại tẩu
nghĩ muốn đặt mua niên kỉ hóa, chàng có thuận đường đi chung không?”
Đó là—cảm giác là người một nhà.
Các nàng mời thợ may đến nhà, lớn nhỏ trong nhà đều nhận được sự công bằng, mỗi người hai bộ đồ mới.
Chuyện gia vụ, nữ nhân nói mới tính.
Mặc cho hai nữ nhân sắp xếp, bản thân bị đuổi ra ngoài lau cửa, viết câu đối xuân, bị cưỡng bức lao động nhưng
vẫn thật sự thoải mái.
“Thật tốt, cuối năm này có cảm giác đoàn viên.”
Trong đầu có nhiều tâm sự, dĩ vãng không thể nói với người nào, chỉ có thể buồn ở trong lòng. Hiện tại, bất giác cũng nói hết với thê tử. Vợ chồng vốn là nên khăng khít thân mật, hết
sức chân thành với nhau.
Một ngày, Mạc Nhạn Hồi bưng thuốc nước trở về ngâm chân cho hắn, nghe thấy hắn nói một câu—
“Trước kia, ta đã làm chuyện có lỗi với đại ca.”
Nàng cả kinh, cho rằng hắn nhớ tới cái gì, suýt nữa làm đổ cả chậu.
“Tại sao—lại nói như vậy?”
Vì thế hắn nói, qua một lần bệnh nặng
bước đến ngưỡng cửa sinh tử, rất nhiều chuyện mặc dù không nhớ được.
Nhưng là, hắn không phải là đồ ngốc, không phải hoàn toàn không biết gì
cả, tên của đại ca cùng với hắn, đều là cùng người một nhà, cho nên tên
mới đặt cùng nhau, tượng trưng có ý nghĩa mang lỗi chân thật.
Hắn rốt cuộc là từ đâu đến? Theo lời đại tẩu nói, hai huynh đệ gia cảnh bần hàn, đại ca vì hắn có cơ thể yếu
nhược mang nhiều bệnh tật từ trong bụng mẹ nên đem bán chính mình làm
dược nhân. Khiến cơ thể mang nhiều loại độc bị tổn thương, nếu không gặp gỡ đại tẩu, chuộc thân cho đại ca, bây giờ còn đang chịu khổ.
Nàng nói nghe thật bi thương, ánh mắt nhìn hắn không phải không mang theo oán.
Hắn biết, trong lời nói kia kỳ thực không có bao nhiêu chân thật, lại không nhiều lời, mặt ngoài tiếp nhận những lời nói đó.
Ngay cả thôn dân Lưu Vân thôn cũng nhìn
thấy được, hai huynh đệ hắn một thân lỗi lạc, khí chất tao nhã không
giống nhà bình thường. Hắn làm sao có thể tin tưởng, học thức ở trong
đầu là cho gia đình bần hàn có thể dưỡng thành?
Đại ca ngay cả tên thật cũng không
nguyện nói ra, nếu không phải là chuyện cực kì nghiêm trọng, sẽ không
đem cả tên cả họ đều vứt bỏ, tất cả đều từ bỏ sạch sẽ.
Một đêm, hắn đi qua cửa phòng bọn họ, nghe thấy đại ca khuyên nhủ: “Nàng đừng đối xử với hắn như thế, hắn sẽ để trong lòng.”
“Nói cũng không được? Hắn là bị chàng
làm hư, sủng đến cả gan làm loạn, chàng một câu cũng không nỡ mắng hắn,
ta chơi đùa hắn cũng không được?”
“Kia cũng không hoàn toàn là lỗi của
hắn, Vũ Nhi, lòng người là không chịu được khảo nghiệm, là người ai mà
không có nhược điểm?”
“............”
Mặc dù không hiểu rõ ngọn nguồn sự tình, ít nhất cũng biết được, một thân sẹo không thể chữa lành của đại ca,
tuyệt đối không thoát được chuyện có can hệ đến hắn.
Hắn ngay cả với đại ca cũng không nói,
chuyển nhà đi kỳ thực là trong lòng mang ngượng, không thể thương tổn
đại ca xong, còn có thể thản nhiên nhận quan tâm của đại ca.
Mạc Nhạn Hồi nghe xong lời của hắn, thật lâu không nói một câu.
Chỉ là mơ hồ phát hiện, liền tự trách
khó chịu đến như vậy....... Gia chủ nói không sai, có vài trí nhớ, thật
là quên thì tốt, cả đời cũng đừng nhớ tới nữa.
“Nhạn Hồi, nàng quen đại ca ta lâu như vậy, biết được rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra không?”
“Không biết.” Nàng không chút suy nghĩ,
thiên vị hắn, không tiếc nói ra lời trái lương tâm. “Ta chỉ biết, huynh
đệ chàng tình nghĩa thâm sâu, chàng đối với đại ca là toàn tâm kính yêu. Nếu thật sự có khuyết điểm gì, ta nghĩ, kia cũng là chỉ vô tâm làm ra,
hắn tha thứ thì chàng cũng đừng để ở trong lòng. Cứ để cho nó qua đi,
sau này hảo hảo quý trọng tình cảm như tay chân này.
“Ân.” Hắn kéo nàng, ôn tồn dựa vào nhau.
Hoàn hảo có nàng, để cho hắn có thể nói
ra tâm sự không thể nói này. Không còn chỉ có một mình, trong lòng tràn
đầy đau khổ cũng chỉ có thể tự mình nuốt lấy.
Mạc Nhạn Hồi ủng hộ hắn, cũng đặt hắn lên trên đầu.
Mình tạo nghiệp mình phải gánh, hắn chỉ
có thể vùi đầu liều mình làm việc, bù lại tội lỗi gây cho đại ca, vẫn
luôn áy náy nghe đại tẩu mắng đến thô cả tai.
Xong hết việc trong tiệm