pacman, rainbows, and roller s
Lược Thê

Lược Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323670

Bình chọn: 7.00/10/367 lượt.

, vội vàng chạy về nhà trước khi trời tối để ăn cơm đoàn viên.

Về đến nhà thì nghe đại tẩu nói, Nhạn

Hồi đại khái bận sửa soạn cho tết nên mệt, đã vào trong phòng ngủ, chỉ

vừa mới về nghỉ ngơi nên nói hắn trễ thêm chút nữa hãy đánh thức nàng

dậy ăn cơm tất niên.

Khi hắn vào phòng, thê tử nằm ngủ ở trên giường của hắn, ba cái đứa nhỏ ở trong sảnh chơi đùa, chỉ có trưởng tử

cùng ngủ ở trong phòng với mẫu thân.

Đại Bảo sớm đã tỉnh, ở trên giường lăn

qua lăn lại, xoay người một cái nhìn thấy hắn, hưng phấn kêu nha nha,

muốn được ôm. “A cha—“

Hắn nhẹ nhàng “Hư” một tiếng, tay dài vươn lấy ôm trưởng tử, không để cho hắn làm phiền hảo thê tử ngủ.

Đôi mi thanh tú của thê tử giật giật,

lại chìm vào giấc ngủ, đem gương mặt hướng về phía gối có hơi thở của

hắn, không muốn xa rời cọ cọ, bờ môi nở một nụ cười mỹ lệ.

Là mộng thấy gì? Có thể khiến cho nàng cười đến ôn tồn động lòng người. Trong mộng kia, có thể là hắn?

Hắn ngồi ở bên giường, dường như giống

cái ngốc tử, si ngốc xem thê tử chìm trong mộng, thời gian hồn nhiên bất giác trôi qua, cả đời cũng có thể nhìn nàng như vậy.

Hắn mê hoặc cúi người xuống, vốn định nhẹ nhàng, hôn nhẹ lên đôi mềm kia, cảm thụ tư vị ôn nhuyễn.

Nàng than nhẹ, trong lúc ngủ mơ, thì thào gọi tên—

“Mộ Dung......”

Nụ cười kia, cực mĩ.

Ôn nhu uyển chuyển, tình ý thật sâu.

Hắn ngẩn ra, thu tiếng cười, không tiếng động đẩy ra, không quấy nhiễu mộng đẹp của nàng.

“Làm sao vậy?” Vừa rồi khi ăn cơm tất niên, Mục Ấp Trần phát hiện hắn đặc biệt trầm mặc, không tươi cười gì.

Mục Dương Quan ngoái đầu nhìn lại. “Đại ca, nếu trong lòng đại tẩu có người khác, ca sẽ thế nào?”

Đối phương không dự đoán được hắn sẽ hỏi như thế, cười đùa: “Thế nào? Đệ đang ám chỉ với ta, đại tẩu của ta giấu ta ở bên ngoài có nam nhân sao?”

“Đương nhiên không phải! Ta chỉ là so

sánh, đại ca không cần hiểu lầm—“ Hắn vội vàng giải thích, nếu hại đại

ca cùng đại tẩu cãi nhau, hắn sẽ có tội lớn.

“Sao đột nhiên lại so sánh như thế, đệ có chuyện gì không cần giấu giếm ta. Nếu thật là đại tẩu của đệ, đệ cứ bộc trực mà nói.”

“Thực sự không phải!” Mục Dương Quan bị

ép buộc không còn biện pháp, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận.

“..............Được rồi, kỳ thực là đệ.”

Mục Ấp Trần chau chau mày, chờ đợi câu dưới.

Sóng to gió lớn nào mà hắn chưa thấy qua? Muốn bức cung còn nhiều thủ đoạn mà, đệ đệ hắn còn quá non.

“Nhạn Hồi, nàng......... không thể vong tình đối với chồng trước.”

Hắn biết không nên so đo với chuyện này, từ khi cưới nàng, cũng biết rõ nàng đã qua một đời chồng, là cha của

đứa nhỏ, nhưng vẫn quyết định cưới, không nên so đo cùng với nàng.

Bởi vậy, hắn luôn luôn không biểu hiện ra ngoài, cũng làm bộ không thèm để ý.

Nhưng....... hắn không có ngờ được chính mình lại để ý nàng đến vậy. Một ngày lại một ngày, tình cảm càng lúc

càng sâu, không thể dung được dù chỉ là một hạt cát.

Hắn cũng là nam nhân, không thể cho phép khi hắn ôm nàng, khi hắn yêu nàng, trong đầu nàng lại nghĩ đến một

người khác, gọi tên cũng là của người khác, ngay cả trong mộng, cũng là

người kia..........

Khi tân hôn, nàng không thể quên, hắn

chấp nhận. Mà nay, thành hôn đã gần hai năm, vẫn là không thể làm cho

hình bóng kia phai nhạt đi một chút, để cho hắn vào sao?

Mục Ấp Trần thực an tĩnh, phi thường, phi thường an tĩnh.

Ngửa đầu nhìn nhìn trời, lại cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhìn hắn.

“Đại ca cảm thấy ta không ốm mà rên sao?” Bởi vì biểu cảm của đại ca chính là một bộ dạng không nói gì chỉ biết hỏi trời xanh.

“.....Không phải.” Chỉ là suy nghĩ, dấm

chua lâu năm này là một vò thật lớn a, uống đến không thể chống đỡ được? Đặc biệt là, dấm chua này vẫn là của chính mình.

“Ta khuyên đệ thẳng thắn nói với nàng, thế sao?”

“........Không tốt đi? Nàng sẽ cảm thấy ta thật hẹp hòi.”

Thấy hắn ngay cả người chết cũng so đo, thật sự là lòng dạ hẹp hòi.

“Nàng sẽ không để ý, thật sự.” Chỉ kém không có chỉ thay lên trời cam đoan với đệ đệ.

Mục Dương Quan hồ nghi nhìn hắn. “Đại ca, ca không phải là biết gì đi?”

“Không. Loại sự tình này, đệ vẫn nên là

tự mình nói với nàng. Ta cho rằng nàng thật sự để ý đến đệ, hắn là sẽ

không muốn đệ đem chuyện giấu ở trong lòng.” Trời a! Đùa giỡn đệ đệ của

hắn thật sự rất vui, vài lần lại nhìn gương mặt sầu khổ của đệ đệ, thực

sự không nhịn được cười...........

Nếu không thì sao?

Đại ca nói, muốn hắn thẳng thắn với Nhạn Hồi, nhưng hắn lại chậm chạp không thể mở miệng.

Kỳ thực, nói trắng ra, cũng không phải

là giống như đã nói với đại ca, sợ Nhạn Hồi cảm thấy hắn hẹp hòi. Bất

quá chỉ là uống chút dấm chua mà thôi, cùng lắm để cho nàng chê cười

chút ít, chỉ là—nếu như không giống như lời đại ca nói, nàng cự tuyệt

hắn thì sao?

Hắn rất sợ, ở trong lòng nàng, đoạn thời gian quá khứ kia còn quan trọng hơn hắn, hắn không biết chính mình nên

đối mặt với chuyện này như thế nào mới là chuyện thật.

Vì thế, thà rằng trốn tránh, không muốn đối mặt.

Trong lòng hắn có việc, Mạc Nhạn Hồi tất nhiên là phát hiện.

Vài lần mất hồn mất vía, nói với hắn cũng không nghe thấy, không b