Polly po-cket
Lược Thê

Lược Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323514

Bình chọn: 10.00/10/351 lượt.

iết là đang nghĩ cái gì.

Sau đó, một đêm hắn muốn ôm nàng, bị

nàng lấy cớ tránh né, đùn đẩy không làm chuyện vợ chồng. Trong lòng hắn

càng thêm xoay xoay vặn vặn, rất kỳ quái.

Có phải đại ca nói với nàng........

Có sao? Là hắn miên man suy nghĩ?

Ngẩng đầu nhìn hắn, vừa vặn gặp phải ánh mắt của hắn, hắn rất nhanh rời đi. Một cảnh thái bình giả tạo.

Nàng đi lên phía trước, trượng phu đêm

qua cầu hoan bị cự tuyệt đang ghé vào bên cửa sổ, xem ra trong lòng có

chút buồn. Nàng đi qua, hắn liền vươn tay ôm lấy lưng của nàng, mặt chôn ở ngực của nàng cọ đi cọ lại, thoạt nhìn giống như đứa nhỏ thất sủng bị vắn vẻ, thực khiến người khác thương tâm.

Nàng bật cười, lòng bàn tay vỗ về hắn. “Trong lòng không thoải mái sao?”

“Nào có!” Người nào đó mạnh miệng, chết cũng không thừa nhận.

“Có chuyện cứ việc nói thẳng, sao phải gạt ta.”

“Đã nói không có.” Ngữ khí có chút giận.

“Mục Dương Quan, ta cho chàng thêm một cơ hội cuối cùng.”

“.........” Bị nàng phủ một đòn, hắn xúc động nói: “Ta nói có, thì thế sao?”

“Nói xem, ta thay chàng giải quyết.”

Hừ. Tốt nhất là có thể giải quyết. “Ta nhìn cái hộp gỗ kia không vừa mắt, nàng định giải quyết như thế nào?”

Trong khẩu khí, quả nhiên là toàn mùi chua.

Nàng dời bước đến hộp gỗ lấy năm vò rượu ở bên trong ra, đặt lên trên bệ cửa sổ, lòng bàn tay vuốt ve quý trọng.

“Đây là rượu hỉ của ta cùng với hắn. Hắn đi rồi, gửi thư đến rượu trang, muốn đem mọi tình ý hủy tẫn, không cho ta nhìn thấy. Cố tình, thư tín lại đến chậm mấy ngày, nên mới có thể

giữ lại. Trên vò rượu khắc chữ, là hắn thật lòng, đáng tiếc lúc ấy ta

lại không phát hiện ra, về sau thấy được, vài lần muốn uống thuốc phá

thai, nhìn những chữ này, trong lòng rối bời, làm thế nào cũng không

uống xuống được.”

Nàng mở hộp gỗ, lấy vật phẩm bên trong ra.

“Châu sai này là vật đầu tiên hắn đưa

cho ta. Ta chưa từng nói qua đi? Hắn kỳ thực cũng là nam tử tài tình

tung hoàng, nếu không phải đem tâm tư treo ở trên người của ta, thì hắn

muốn mỹ nhân đẹp tuyệt thế, dạng gì cũng không phải là việc khó.

Lá trà này, là khi hắn quyết tâm không cần ta, đem lá trà ta tự tay trồng cho hắn vứt bỏ, từ đó cũng đem tình ý đánh tan.

Bùa bình an này, là sau khi hắn đi rồi,

ta tìm thấy được ở trong phòng hắn, không nghĩ tới hắn còn lưu. Đó là

lần chúng ta đến một miếu thờ hương khói cường thịnh, hắn đi vào cầu.

Còn có tấm thiệp này, chữ viết đã trở nên mơ hồ, ở trên là viết Mộ Dung, Thập Nhi, vĩnh kết đồng tâm, tình dài—“

“Đủ!” Hắn vừa quát vừa nghiêm mặt. “Nàng không cần nói với ta những chuyện này.”

Nàng ngước mắt, ánh mắt u tĩnh. “Chàng để ý?”

“Ta không đủ độ lượng, ta thừa nhận, nàng không cần phải thử ta như vậy.”

Nàng gật đầu, đem tất cả vật phẩm thả lại vào trong hộp về. Hướng cạnh cửa gọi người đến, nói rõ tì bộc đem chúng bỏ đi.

Hắn kinh ngạc nhìn lại. “Nàng đang làm gì cái gì?” Hắn không có ý tứ kia a!

Hắn biết nàng quý trọng vài thứ kia bao

nhiêu, vô luận là người tới nơi nào cũng không thể thiếu, đó là những

thứ duy nhất nàng còn lại, đại biểu cho mỗi đoạn quá khứ đã đi qua, có

thể nào nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy?

“Chàng không phải để ý sao?” Nàng hỏi lại.

Hắn chỉ là không muốn nàng lúc nào cũng nhìn vào, lúc nào cũng nghĩ đến, cũng không có ý mạnh mẽ ép nàng vứt bỏ....

“Vô phương.” Nàng nhợt nhạt mỉm cười.

“Hiện tại ta đã có chàng.” Nàng cũng không phải là ngốc tử, vì quá khứ

đã qua mà làm cho hắn hiện tại không thoải mái, nàng có ngốc cũng sẽ

biết phải làm như thế nào.

Người kia cũng đã ở bên người, tương lai vẫn còn dài, sẽ càng có được nhiều trí nhớ trân quý.

“.............” Hắn hẳn là nên cảm thấy

vui vẻ mới đúng, giống như lời đại ca nói, nàng chọn hắn, hơn nữa còn

gọn gàng rõ ràng, một có một chút giãy dụa.

“Nàng không hối hận sao?” Nàng bỏ đi gọn gàng, ngược lại là hắn dong dài dây dưa, tổng cảm thấy nếu đem bỏ, nếu

ngày sau nàng hối hắn thì làm sao bây giờ? Đồ đã ném bỏ thì không thể

quay trở lại.

Dù sao cũng chỉ là trí nhớ còn thừa lại của nàng, hắn như vậy có chút không được phúc hậu.

“Sẽ không.” Nàng tiến lên, xoa xoa mi tâm đang nhíu chặt của trượng phu. “Vui sao? Nếu muốn vừa lòng, có chuyện nói cho chàng.”

“Cái gì?” Chỉ cần đừng nói chuyện nàng cùng chồng trước nồng tình ân ái bao nhiêu, cái gì hắn cũng nguyện ý nghe.

Nàng kéo tay hắn, đặt ở trên bụng. “Nghe đại ca nói, chàng muốn hai nam một nữ, ta hy vọng cái thai này là nữ

nhi, như vậy nhân sinh của chàng sẽ không có khuyết điểm.”

Hắn lòng bàn tay theo tự nhiên xao xoa, ngừng lại một chút, mãi mới lĩnh ngộ được ý trong lời của nàng.

“Nàng có?”

“Ân. Ta không phát hiện, là đại tẩu

thông minh, chẩn mạch cho ta mới biết được.” Ngừng một lát, nàng lại

nói: “Đại tẩu nói vẫn đang là sơ kì, dặn ta đừng để cho chàng xằng bậy,

như vậy, chàng còn oán trách ta cự tuyệt chàng sao?”

Hắn trừ bỏ ngốc, vẫn là ngốc, ngơ ngác không nói ra lời.

Năm ấy, không thể chính miệng nói cho

hắn, về sau, có bao nhiêu lần, nàng nghĩ ở trong lòng, nếu là kịp lúc để nói, hắn sẽ có phản ứng gì, biểu cảm gì?

Mà nay, nàng nhìn thấy, bù đắ