Trong óc nàng, lại hiện lên những chữ hắn tự tay viết lên tấm thiệp, cùng giọng nói ôn tồn đảm bảo ở giờ phú này.
Trái tim mềm mại dợn sóng, một tia não ý cuối cùng cũng không còn sót lại.
“Chàng đừng đánh thức đứa nhỏ!” Nàng đẩy đẩy hắn.
Hắn nơi nào làm phiền đến chúng? Căng thẳng mấy ngày, cuối cùng cũng mưa
tạnh trời trong, tự nhiên liền vô lại đùa giỡn. “Ngủ rất say, cha cùng
nương ân ái, hắn làm sao dám có ý kiển?”
“Oa—“ Vừa dứt lời, đứa nhỏ bị kẹp ở bên trong bật tiếng khóc lớn.
“Đều tại chàng!” Thê tử giận dữ trừng hắn một cái, đứng dậy bế đứa nhỏ thong thả đi lại dỗ dành.
“...........” Lại là ngươi! Lúc nào cũng tranh giành tình cảm với ta! Thối tiểu bảo.
Phong ba trong nhà đã bình ổn, nhưng bên ngoài thì chưa.
Một ngày nọ, hắn sửa sang lại trướng mục quy hoạch của quý, phát hiện có
một quyển hạng mục để quên ở trong nhà, mấy ngày trước mang trở về,
không cẩn thận để quên.
Hắn nói với thôn trưởng một tiếng, về nhà lấy đồ.
Nhạn Hồi không có nhà, hắn lấy quyển sách rồi lại xuất môn, nàng vừa vặn giặt quần áo trở về.
“Giặt quần áo thế nào lại giặt thành một thân ướt đẫm?”
“Không cẩn thận trượt chân ngã xuống suối.” Khẩu khí nàng nhàn nhạt, mang theo tùy ý.
Hắn nhíu nhíu mày, “Sau này quần áo cứ để cho ta giặt.”
Nếu không có ngày nào lại té xuống suối đến vỡ đầu, thật sự rất nguy hiểm.
“Không nghiêm trọng như vậy. “Nàng đẩy đẩy hắn, tiễn hắn xuất môn.
Trên đường trở lại thôn trường kia, hắn luôn luôn suy nghĩ, suối kia có sâu
lắm sao? Nhạn Hồi tập võ, thật sự muốn động thủ ngay cả hắn cũng không
thắng được, thân thủ kia làm sao có thể để bị té đến ướt đẫm, nghĩ sao
cũng không đúng.
Vì thế, hắn tận lực vòng đường, đi qua bờ suối,
tiếng nói của hai ba đại thẩm bay vào tai, nhân vật bị châm biến phê
phán kia vẫn không đổi là Nhạn Hồi.
Trong nháy mắt, hắn cái gì cũng hiểu.
Người trong thôn xa lánh nàng, chuyện này hắn biết, nhưng hắn cho rằng trên
miệng chỉ nói hai ba câu, lâu ngày, tự nhiên thấy rõ nàng làm người như
thế nào, không cần nhiều lời.
Chỉ là........... người bình thường chỉ nhìn bề ngoài, lại có bao nhiêu người có trí tuệ có tâm để nhìn
người? Hơn nữa việc đứa nhỏ mất tích lần này, nàng không nhiều lời, càng khiến cho nàng cùng thôn dân bất hòa.
Hiện thời, ngay cả động thủ cũng dám, còn có thể ở lại trong thôn sao?
Các nàng cũng không ngẫm lại, Nhạn Hồi không phải nữ nhân yếu đuối, thật sự có lòng so đo, còn có thể để cho các nàng biến mình trở thành một thân
chật vật? Nhưng nàng nhường nhịn, không đi gây sự, nhưng lại đổi được
cái gì?
Sau lưng hắn còn có bao nhiêu chuyện hắn không biết?
Trước đây, nàng còn chịu bao nhiêu ủy khuất? Từ khi thành thân đến nay,
nàng một câu cũng chưa từng đề cập qua với hắn.
Mục Dương Quan nhắm mắt, chỉ cảm thấy trái tim ở trong lồng ngực, cực kì đau.
Ngày hôm đó trở về nhà, nàng không nhắc, hắn cũng sẽ không nói đến chuyện
này. Chỉ là, đã có lựa chọn ở trong đầu, trong lòng đã âm thầm suy nghĩ.
Sáng ngày hôm sau, khó có được hắn lại dậy sớm hơn thê tử, bình thường nàng
luôn dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn, giờ còn ở trong lòng hắn tham ngủ. Đôi gò má trắng trẻo ửng hồng, yêu thương hôn hôn tai nàng, khẽ cắn vành
tai khéo léo, trêu chọc. “Hảo hiền thê, đang lười a? Nếu không tỉnh thì
ta xằng bậy đó.”
Thân mật dựa vào bên má, lúc này mới phát hiện
người nàng nóng không phải là bình thường, vươn tay chạm vào da thịt của nàng, lại nhìn gò má ửng hồng không bình thường, đôi mày nhíu lại.
“Nhạn Hồi, không thoải mái sao?”
Nàng hừ thành tiếng, mặt chui vào ngực hắn.
Hắn trấn an vỗ vỗ nàng, xuống giường mời đại phu cho nàng, cũng hướng phía thôn trường xin nghỉ, ở nhà chăm sóc.
Hắn nấu cháo bón cho nàng, thuốc cũng kê về, đun ở trên bếp.
“Đứa nhỏ..........” Bệnh nhưng nàng vẫn lo lắng.
“Ta sẽ trông.”
“Chàng....... ba bữa.........”
“Tự ta có thể làm.” Hắn ôm nàng vào trong lòng. “Nàng cái gì cũng không cần lo lắng, nghỉ ngơi cho tốt, mau chữa bệnh cho tốt.”
Nàng lại mê mê trầm trầm ngủ, hắn chăm chú nhìn nàng nhíu đôi mày lại, dung
nhan khi ngủ không được an ổn, tư tưởng trong lòng trào dâng cuồn cuộn,
khúc mắc khó bỏ.
Lời thề son sắt, người nhà của hắn, hắn sẽ bảo vệ, không cho người ngoài khi dễ.
Nhưng mà từ khi thành thân tới nay, hắn đã bảo vệ cho nàng cái gì? Chỉ là
liên tục cho rằng nàng xuyên tạc cùng bất bình, suýt nữa ngay cả đứa nhỏ cũng gặp chuyện.
Tưởng Dung vu hãm nàng, hắn không tin nàng, nàng giận một ngày, coi như không có chuyện gì.
Lần thứ hai, hắn vẫn là không tin nàng, nàng giận ba bốn ngày cũng hết,
thậm chí còn không gây khó dễ cho hắn. Đổi lại là người khác, không cho
hắn nếm mùi đau khổ, chịu đủ loại giáo huấn mới là lạ.
Cho tới
nay, nàng chỉ luôn nói “Hảo” với hắn, cũng không so đo với hắn. Chuyện
có thể hắn cũng đã làm hết, nhưng so sánh lại, hắn làm trượng phu, ngay
cho một yêu cầu đơn giản nhất, là cho nàng cuộc sống an ổn, không bị
quấy nhiễu cũng không làm được.
Hắn cầm tay nàng, xoa nắn các ngón tay, vuốt lên da thịt đã thoáng thô ráp.
Hồi mới thành thân, không phải như vậy,
