Lược Thê

Lược Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323691

Bình chọn: 7.00/10/369 lượt.

g ta, cái

này nên nói như thế nào? Cho tới nay, trong lòng ta chỉ hỏi hắn muốn gì? Vô luận hắn hạ lựa chọn nào, ta đều thành toàn cho hắn, chỉ có như vậy

thôi.”

“Vừa lờng đẹp ý ngươi, ngươi đương nhiên sẽ nói như vậy!”

Nếu hôm nay nàng thành thê tử A Dương ca, lời hay này nàng cũng sẽ nói

được ra khỏi miệng.

Tin hay không, tùy nàng ta.

“Ngươi tới, chỉ để nói như vậy?”

“Ta là nghiêm túc, ngày nào đó ngươi mất đi thứ âu yếm, khi đó sẽ hiểu được cảm thụ của ta. Ta sẽ khiến ngươi càng đau hơn ta, hối hận không kịp!”

Không muốn đáp trả lại loại uy hiếp thấp kém này, nàng xoay người trở lại trong phòng.

Rửa sạch đào mét rồi cho vào trong nồi để nấu, lường trước cũng sắp đến thời gian đứa nhỏ nên bú sữa, vào phòng tìm kiếm.

Trong nôi, rỗng tuếch.

Ngàt nào đó ngươi mất đi thứ âu yếm, khi đó sẽ hiểu được cảm thụ của ta. Ta

sẽ khiến ngươi càng đau hơn ta, hối hận không kịp........

Lời nói của Lục Tưởng Dung hiện lên trong đầu, trong thoáng chốc nàng liền hiểu.

Quay người lại, hỏa tốc chạy vội đi.

Dưới bóng cây, thân ảnh kia vẫn nhàn nhã đứng yên, phảng phất như biết nàng sẽ đến, luôn luôn đứng tại đó chờ.

“Đứa nhỏ đâu?” Nàng húc đầu liền hỏi.

“Đứa nhỏ gì? Ta còn là hoàng hoa khuê nữ! Cũng không giống có người, tàn hoa bại liễu còn không biết xấu hổ, suốt ngày thông dâm cùng nam nhân của

người khác—“

Mạc Nhạn Hồi đỏ mắt, mất trấn định, gào rống lên: “Không cần giả ngu với ta! Đứa nhỏ đâu? Đem hài tử của ta trả lại cho ta!”

“Vậy ngươi đem nam nhân của ta trả lại cho ta?”

Nói thế này chính là gián tiếp thừa nhận.

“Lục Tưởng Dung, ngươi điên rồi, vì nam nhân, ngươi ngay cả đứa nhỏ vô tội cũng không tha?”

“Ta thì không vô tội? Thời điểm ngươi tổn thương ta, có nghĩ tới hay không? Vì sao giờ lại muốn ta thừa nhận?”

Mạc Nhạn Hồi không có tâm tư cùng nàng biện giải ân oán không rõ này, lòng

tràn đầy an nguy cùng nỗi nhớ đứa nhỏ, “Ta nói lại lần nữa, đem đứa nhỏ

lại cho ta!”

“Không thèm.”

Nàng tức giận công tâm, mất lý trí, rút ra trâm bạc, giữ chặt lấy đối phương, để ở trên cổ họng đối

phương, “Đứa nhỏ mà có chuyện gì, ta sẽ giết ngươi chôn cùng.”

“Tốt lắm, dù sao ta cũng không có ý tứ sống, có con ngươi đi cùng, nhìn ngươi đau khổ đến chết, ta chết cũng sáng mắt.”

“Lục Tưởng Dung!” Nắm chặt trâm, vạch một đường ở gáy.

Nàng ta ngàn lần không nên vạn lần không nên, chạm vào cấm kỵ lớn nhất của

một mẫu thuân, vì đứa nhỏ, nàng bất kì cái gì cũng dám làm, “Ngươi nói

hay không nói!”

Lục Tưởng Dung bị đau, cắn răng phun ra tiếng: “Không!”

Nàng lại giờ cánh tay lên—

“Nhạn Hồi!” Mục Dương Quan kinh hô xen vào, động tác nàng dừng một chút, thấy hắn chạy nhanh tới. Gỡ Lục Tưởng Dung ra khỏi tay nàng, đem hai ngươi

ngăn cách, “Nàng đang làm cái gì?”

Nàng nói, nàng không có ý gì

với Dung nhi, cũng không có ý định nhắm vào, nhưng lần này là hắn tận

mắt nhìn thấy, gáy Tưởng Dung còn có vết thương chảy máu, còn là nàng tự tay rạch.

Mạc Nhạn Hồi run rẩy, lòng tràn đầy lo sợ nghi hoặc

cùng sợ hãi, cánh tay để cho nàng dựa, lại đi giúp đỡ một nữ nhân

khác—một người ngoài chuẩn bị kỹ lưỡng để hại nàng, còn xuống tay với

đứa nhỏ của bọn họ.

“Không thấy Thanh Nhi........”

“Cái gì?” Ý còn chưa rõ, Lục Tưởng Dung kéo cánh tay hắn, dùng sức lắc lắc đầu, nước mắt tuôn rơi.

“A Dương ca, ta không có....... không phải ta...... nàng...... nàng........ nàng...........”

“Là nàng! Chính miệng nàng thừa nhận! Chàng tin ta hay là tin nàng?!”

“Ta không có......... cha ta muốn tìm chàng, ta chỉ tới nói một tiếng,

chàng không có ở đây thì ta định rời đi. Rồi nàng từ trong phòng lao ra, nói ta ôm đứa nhỏ đi.......... nhưng là, ta ngay cả cửa nhà chàng cũng

không có đi vào.............”

“Ngươi cần gì tiến vào cửa? Âm mưu xấu xa, một đống người có thể tiếp ứng ngươi!”

Càng nàng mỗi người một câu, Mục Dương Quan nghe đau cả đầu.

“Ngừng! Cả hai đừng nói nữa, Nhạn Hồi, nàng đã tìm phía trước phía sau sao?”

Tìm cái gì? Đứa nhỏ bốn tháng tuổi, ngay cả bò còn không biết.

“Nhạn Hồi, nàng về trước đi, ta nói chúng cùng Tưởng Dung.”

Mạc Nhạn Hồi cũng biết, Lục Tưởng Dung chán ghét nàng, nàng ở lại cũng vô

dụng. Để hắn ra mặt khuyên can có lẽ còn có tác dụng, vì thế ôm lấy

trưởng tử, bắt buộc mình kiềm chế tính tính chờ đợi.

Mục Dương Quan quay lại, nâng Lục Tưởng Dung đang ngã ngồi dậy, “Đi thôi, trước tiên ta đi nàng đi xem đại phu.”

Vô luận như thế nào, dù sao cũng phải đem miệng vết thương xử lý ổn thỏa, mới có biện pháp nói chuyện.

Trên đường, nàng một câu cũng chưa nói, nước mắt vẫn tuôn rơi, máu tươi trào ra ướt cả khăn, nhìn qua rất ghê người.

Để cho đại phu xử lý tốt miệng vết thương, hắn tự mình đưa nàng trở về, trên đường nghĩ xem nên mở miệng như thế nào.

“A Dương ca, chàng sẽ không phải là tin lời nàng ta đi? Chàng cũng biết ta là dạng người gì, chẳng lẽ chàng còn không rõ ràng sao?”

“Ta đương nhiên biết.” Nhưng là Nhạn Hồi cũng không có đạo lý lấy đứa nhỏ của mình ra để vui đùa a!

“Ta cái gì cũng không làm! Ta không biết vì sao nàng ta cứ nhằm vào ta. Ta

đã cam đoan mãi, sẽ không sau lưng nàn


Old school Swatch Watches