XtGem Forum catalog
Lược Thê

Lược Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323642

Bình chọn: 7.00/10/364 lượt.

i. Edit: Độc Tiếu

Đứa nhỏ mất tích ngày thứ năm, kinh động đến cả Mục Ấp Trần ở trong thành,

hắn vội vàng chạy tới, tìm thấy Mạc Nhạn Hồi đang thủ một ngày một đêm ở ngoài cửa Lục gia.

“Rốt cuộc sao lại thế này?”

Nàng ngửa đầu, bất lực ngoái đầu nhìn lại. “Là nàng! Là Lục Tưởng Dung! Nhưng là hắn không tin ta—“

Mục Ấp Trần vỗ vỗ vai nàng. “Để ta xử lý.”

“......Gia chủ tin ta sao?” Tin nàng không mang theo tư oán, hiểu lầm Lục Tưởng Dung?

“Đương nhiên.” Hắn đáp không chút do dự. “Ngươi về trước đi, ta đến nói chuyện cùng nàng ta.”

Nước mắt nhịn mấy ngày, lẳng lặng chảy xuống.

Vì sao chỉ bằng một câu, gia chủ liền tin nàng hoàn toàn không nghi ngờ,

cái người bên gối muốn cùng nàng cộng giai bạch thủ kia, lại mặc cho

nàng nói đến rách miệng cũng không nguyện tin nàng một lần?

Khi Mục Ấp Trần tiến vào Lục gia, gặp phải Mục Dương Quan đang muốn đi ra.

“Đại ca?”

Mục Ấp Trần cũng không nói thêm cái gì. “Nhạn Hồi ở ngoài cửa, người về bồi nàng trước đi, chút nữa rồi nói chuyện.

Dặn xong, hắn trực tiếp đi tìm Lục Tưởng Dung.

Cô gái kia cũng không quá ổn, hắn đứng ở cửa được một lúc, nàng vẫn ở trong phòng thất thần, không biết làm gì.

“Tưởng Dung.”

“Mục đại ca—“ Nàng vội vã đứng dậy châm trà cho hắn. A Dương ca coi trọng

nhất là thân nhân, nàng nhất định không thể chậm trễ, bằng không, bằng

không A Dương ca sẽ không liếc mắt nhìn nàng một cái.

Động tác

của nàng cứng đờ. “Mục đại ca, thế nào ngay cả ca cũng tin nàng? Ta cái

gì cũng không làm, chỉ bằng một câu nói của nàng—“

“Một câu, là đủ.” Không có mười phần nắm chắc, Nhạn Hồi cũng không nói ra khỏi miệng.

“Ta không có! Mục đại ca, tính tình ta ca là rõ ràng, ta là người sẽ làm

loại sự tình này sao? Nàng ta để ý chuyện giữa ta và A Dương ca, vu oan

ta mà ca cũng tin?”

“Tưởng Dung, từ khi nàng mười ba tuổi ta đã nhận thức nàng ấy, tính tình nàng thế nào, ta cực kì rõ ràng.”

“Người sẽ thay đổi.”

“Phải, cho nên ngươi thay đổi. Ngươi trước kia, sẽ không làm loại sự tình này, ta tin, mà lúc này—ngươi có biết khi ngươi nhắc với Nhạn Hồi, đôi mắt

kia dữ tợn cùng đáng sợ bao nhiêu sao?”

Nàng câm thanh, không trả lời lại được.

“Đem đứa nhỏ trả lại cho nàng đi, ngươi nếu tổn thương đến đứa nhỏ, cả đời

này, A Dương sẽ không tha thứ cho ngươi.” Hắn dừng một lát, mới nhẹ

nhàng chậm chạp nói: “Bởi vì đó là cốt nhục của hắn, cả Phong Nhi cùng

Thanh Nhi.”

“Nói bậy! Nàng rõ ràng đã gả cho người khác, đó là đứa nhỏ của chồng trước nàng ta, gọi là Mộ Dung gì đó........”

“Mộ Dung là họ của chúng ta, họ Mục là theo Vũ Nhi, chuyện này ai cũng

biết. Nhạn Hồi thủy chung chỉ có hắn, không có người khác. A Dương chỉ

là đã quên, nhưng tâm của hắn nhớ, bản năng muốn đến gần nàng, tìm hết

các loại lý do để giữ nàng ấy ở lại bên người. Thậm chí hắn còn có thể

đem cả mạng cho nàng ấy, ngươi hiểu chưa? Khúc mắc giữa bọn họ rất sâu,

không một người ngoài nào có thể chen vào được.” Việc này nói trắng ra,

không có ai đúng ai sai, chẳng qua là—

Lục Tưởng Dung ngã ngồi xuống, chấn kinh vô cùng.

Mạc Nhạn Hồi............ không phải là quả phụ.

Nàng ta không phải không biết nhục nhã, cứng rắn cướp hắn.... còn có... còn có...... đó là cốt nhục thân sinh của hắn.

Bọn họ-- luôn luôn vẫn là thuộc về nhau, là nàng xông lầm vào, không có cướp đoạt thứ của nàng.

Hiện tại như vậy, lại thành nàng cố tình gây sự.

Lục Tưởng Dung chịu đả kích lớn, một câu cũng không nói nên lời.

Luôn luôn cho rằng trong lòng hắn có nàng, chỉ là khắc chưa đủ sâu, chỉ cần

cố gắng thêm một chút, hắn sẽ chậm rãi, càng lúc càng để ý, nhưng là—nếu thật tình thương nàng, có thể dễ dàng liền để cho một nữ nhân khác thay thế vị trí sao?

Nàng chưa từng chân chính thấy rõ điểm này, oán

Mạc Nhạn Hồi hoành đao đoạt ái, lại quên hỏi chính mình, giữa bọn họ là

yêu sao? Mạc Nhạn Hồi lấy đi, không phải là cướp đi vị trí của nàng, mà

là lấy lại thứ vốn thuộc về chính mình.

Trong lòng hắn, kỳ thực luôn luôn chưa từng có vị trí của nàng.

“A Dương cô phụ ngươi, là hắn không đúng. Nhưng mà Tưởng Dung, ngươi thật

muốn vì một nam nhân không yêu ngươi, biến chính mình thành như vậy sao? Ngươi nguyên là một cô gái thiện lương hồn nhiên, nhưng hiện tại, ngươi lại đem chính mình chìm trong phẫn hận cùng bất bình, vặn vẹo tính

cách, có đáng giá sao?”

“Ta căn bản........ ngay cả tư cách so đo đều không có đi.........” Người ta xứng với cái gọi là toàn gia, nàng

thì có là gì? Nàng thì là cái gì?!

“Cho nên, thừa dịp chuyện còn

chưa lớn, nói cho ta biết đứa nhỏ ở đâu. Ta cam đoan thủ khẩu như bình,

để cho chuyện này kết thúc yên lặng, cả đời cũng không nhắc lại với ai.

Nếu đem sự tình nháo thành lớn, đối với ngươi cũng không hề có một chút

ưu việt. Đứa nhỏ có sơ xuất gì, theo tính của Nhạn Hồi, nàng thực sự sẽ

giết chết ngươi, ai cũng không cản được, ngươi thật muốn A Dương hận

ngươi sao?”

Lục Tưởng Dung sợ hãi một trận.

Nàng không

biết chân tướng lại là như vậy, lấy cốt nhục của hắn ra hiếp bức, nàng

cũng biết rằng, đừng nói đến nàng ta, hắn chính là người thứ nhất không

buông tha cho nàng