Pair of Vintage Old School Fru
Lược Thê

Lược Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323704

Bình chọn: 10.00/10/370 lượt.

lực đạo cũng không khống chế được, giờ phút ngay vẫn còn thấy đau..........

Rốt cuộc chân tướng là gì?

Đôi bên đều cho là mình đúng, hắn tin ai cũng không trọng yếu. Vấn đề là ở

chỗ, nàng càng hướng về Tưởng Dung, liền càng khiến nhiều người tức

giận. Ít nhất thì hiện tại xem ra, quả thật nàng không hề có đạo lý khi

dễ Lục gia.

Hắn khuyên bảo hết lời, cũng chỉ là muốn chậm rãi bình ổn cảm xúc của nàng, không muốn mọi người lại càng bất mãn, nhưng—

Nàng chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói một câu.

Từ ngày ấy, hắn cũng không còn cùng hắn nói chuyện.

Hắn suy nghĩ lại, thật sự không có đầu mối, lại không muốn đem hoài nghi lên người Tưởng Dung......

Trong thôn cơ hồ tìm vài lần, từng nhà cũng tìm một lần, đứa nhỏ bốn tháng

cũng chỉ có nhà bọn họ, vậy đứa nhỏ đâu? Thực biến mất không dấu vết ở

trong thôn?

Ai là người có động cơ làm loại sự tình này? Có một

số việc, kết quả ở ngay trước mặt, nhưng hắn lại chính là không muốn

nghĩ theo hướng đó. Hắn đã thẹn với người ta, nếu lại đổ oan thì chẳng

phải là......

Hắn không đề cập tới, nhưng thật ra Lục Tưởng Dung lại tự mình nhắc tới, từ ngữ uyển chuyển, lại từng từ ám chỉ kinh người—

Đứa nhỏ sẽ không thể tự nhiên biến mất, nhất định là có nguyên nhân.

Như vậy, chỉ còn vấn đề kế tiếp—ai lại làm ra sự tình này.

Mạc Nhạn Hồi ngay từ đầu liền cắn định là ta, sao lại như thế?

Trước kia, từng nghe thuyết thư ở trà lâu nói về triều đại xưa, có phi tử tự

tay bóp chết nữ nhí, lại đổ cho người khác. Cuối cùng, cũng bỏ được cái

đinh trong mắt như ý nguyện, ngồi ở trên ngôi hậu.

A Dương ca, chàng cảm thấy, có khả năng hay không.....

Có khả năng hay không gì? Hắn rất khiếp sợ, bên tai đều là ông ông, đã không còn nghe được nàng nói cái gì.

Đây là ám chỉ bản thân Nhạn Hồi một tay diễn sao?

Lục Tưởng Dung lại hiểu hầm thần sắc hắn là chịu đả kích, tiến thêm một

bước, lại nói: “Ta biết chàng rất khó tiếp nhận, nhưng không thể không

đề phòng. Đây cũng là một khả năng, chúng ta không thể bài trừ--“

“Tưởng Dung.” Hắn nặng nề đánh gãy nàng, dùng một ánh mắt hoàn toàn mới, cùng cực kì xa lạ đánh giá nàng một lần nữa.

Hắn không có đoán ra được, nàng sẽ nói ra loại chuyện này.

Vô luận chân tướng có phải như thế hay không, nói ra những lời này, nàng đã không phải là Lục Tưởng Dung.

Hoài nghi mẫu thân đem cả đứa nhỏ của mình ra diễn trò cho người xem, trong

lòng còn chỗ nào đơn thuần? Dĩ vãng Lục Tưởng Dung chân thành thiện

lương, nhất định sẽ không ly gián tình cảm phu thê như thế.

Nhạn Hồi nói không sai, nàng quả thực đã thay đổi.

“Chàng....... sao lại nhìn ta như vậy?” Nhìn nàng........ tâm hoảng một trận.

“Nhạn Hồi không phải Võ Tắc Thiên.” Bóp chết nữ nhi, là vì quyền lực giang

sơn, Nhạn Hồi cần gì? Hắn đã là của nàng, hai người là phu thê danh

chính ngôn thuận, có lý do gì phải hy sinh một đứa con để bôi đen người

ngoài?

Trong lòng nàng rất rõ ràng, từ sau khi thành thân, hắn

toàn tâm toàn ý với nàng, nếu đối với Tưởng Dung không bỏ được, còn có

quyến luyến thì sẽ không chủ động mở miệng muốn cưới nàng.

“Nhưng là—“ Lục Tưởng Dung còn muốn nói cái gì nữa, bị hắn nhàn nhạt chặn lại.

“Nàng có biết, câu cuối cùng nàng ấy nói với ta là gì không?” – đứa nhỏ vạn

nhất có chuyện gì, cả đời ta đều không tha thứ cho ngươi.

Nàng nghiêm túc, nếu hắn thật không tin nàng, một lòng thiên vị người ngoài mà hại đến đứa nhỏ, nàng thật sự sẽ hận hắn cả đời.

Nàng cũng đã vì đứa nhỏ mà quyết liệt với hắn như vậy, Tưởng Dung hiện tại lại nói những lời này, chẳng phải rất buồn cười?

“Ta không tìm tòi nghiên cứu vì sao nàng nói với ta những lời này. Tưởng

Dung, ta luôn luôn không có xin lỗi nàng, quá mức khinh suất đề hôn ước

với nàng, là lỗi của ta. Chỉ vì không muốn người thân lo lắng chuyện hôn sự của ta, cho nên cảm thấy có thể liền nói ra, cũng không chân chính

thăm dò nàng ở trong lòng có có trọng yếu đến mức có thể bàn luận chuyện hôn sự hay chưa.

Trên đời này có nhiều dạng hôn nhân, không phải mỗi dạng đều là khắc cốt ghi tâm, có tam thê tứ thiếp, cũng có theo mai mối. Cuối cùng ta cho rằng, nhàn nhạt là đủ rồi. Ta sợ không thể khống

chế tâm, vì cảm thụ của một người mà không còn là chính mình...... Hết

sức sợ, thầm nghĩ tránh đi. Nhìn nàng, ta vẫn khống chế được, ta vẫn còn lý trí, vẫn nắm trong tay mỗi một phân cảm xúc. Cho nên ta cảm

thấy....... loại thích nhàn nhạt này, sẽ không thương tổn chính mình,

hẳn là có thể.

Nhưng là, Nhạn Hồi thì khác. Ta không thấy nàng

thì tâm sẽ hoảng. Cho nên, nếu nàng cho rằng ta cưới ai cũng sẽ như

thế..... không phải. Là Nhạn Hồi, chỉ có Nhạn Hồi, không có ai có thể

khiến ta quyến luyến khó bỏ như thế, nàng hiểu không?”

Chỉ có....... Mạc Nhạn Hồi?

Mặc dù là cướp về, cũng không lấy được tình nồng yêu thâm của hắn, phải không?

Hắn nói........... là hắn không nghĩ rõ ràng, khinh suất đề cập chuyện hôn ước.........

Nàng mờ mịt ngẩn ngơ, nhất thời không thể nhận.

“Hai ngày này nếu vẫn không tin tức của đứa nhỏ, ta sẽ đi báo quan để xử

lý.” Hắn cố ý vô tình nói một câu này, xoay người rời đ