Snack's 1967
Lược Thê

Lược Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 7.00/10/377 lượt.

g có gì đó với chàng, nhưng nàng

vẫn tràn ngập địch ý với ta. Có lẽ là cảm thấy nàng ta đoạt lấy chàng từ ta, trong đầu sợ hãi.......... nàng ta không tin ta, chẳng lẽ cũng

không tin chàng sao?”

Sẽ sao? Nhạn Hồi sẽ nghĩ như vậy sao?

“Như vậy, nàng cũng là nghĩ như vậy sao?”

Nàng ngạc nhiên, “Cái gì?”

“Ta là người, có cảm thụ của mình, không phải ai muốn cướp liền cướp, điểm ấy, nàng hẳn là biết đi?”

Hô hấp của nàng cứng lại, âm thầm kinh hãi.

Lời này của hắn...... là có ý gì? Là hoài nghi nàng sao? Vẫn là...... vẫn là....... giải thích cho Mạc Nhạn Hồi?

Nàng ta không có cướp, chẳng lẽ là bản thân hắn thay lòng, chuyển hướng về

Mạc Nhạn Hồi sao? Nếu đúng như thế, vậy nàng làm sao chịu nổi?

“Nhạn Hồi xúc động làm nàng bị thương, ta thay Nhạn Hồi xin lỗi, nhưng nếu

nàng biết đứa ở đâu, thỉnh cầu báo ta biết, ta sẽ cảm kích vô cùng.”

Lục Tưởng Dung mờ mịt nhìn hắn.

Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, giữa bọn họ lại trở thành xa lạ như thế?

Hắn đối đãi với nàng khách khách khí khí, sẽ không thất lễ nhưng cảm thụ cũng không có gì là thân mật, hắn nếu không muốn, ai cũng không chạm

được vào tâm của hắn—

Là vì Mạc Nhạn Hồi sao? Từ khi cái nữ nhân

kia xuất hiện, đã đã không để cho nàng đi vào thế giới của hắn, chạm vào hỉ nộ ái ố của hắn........ Như vậy, nàng còn muốn lấy về sao?

Lòng nàng tràn đầy lo sợ không yên, rất sợ, sợ là ngay cả tình nhàn nhạt kia cũng không níu giữ lại được.

“A Dương ca, ta không có!” Nàng tóm lấy cánh tay hắn, hoảng hốt nói: “Ta

không có trộm đi đứa nhỏ của nàng, chàng phải tin tưởng ta—“

Nàng cơ hồ đã không có mặt nào thắng được, vô luận như thế nào, nhất định phải để cho nhận về phía nàng, thắng lần này.

Mục Dương Quan bình tĩnh nhìn nàng, “Hảo, nàng nói, ta sẽ tin nàng.” Nhìn

lại tình cảm ngày trước, tin nàng lần này, tin tưởng nàng sẽ không cô

phụ tin tưởng của hắn, khiến hắn phải có cái nhìn khác.

Đứa nhỏ quả thật biến mất không dấu vết.

Phụ cận nhà mình cũng tìm tới tới lui lui một ngày đêm, đều không thu được gì.

Hắn thỉnh cầu trợ giúp từ thôn trưởng, dù sao đứa nhỏ mất tích là chuyện

phát sinh ở trong thôn, thôn trưởng cơ hồ phát động toàn bộ thôn dân đi

tìm kiếm.

Ngày thường bất mãn Mạc Nhạn Hồi là một chuyện, đứa nhỏ vẫn là vô tội, thôn dân đối với chuyện này vẫn có lòng nhân ái, cũng

vui lòng giúp đỡ.

Mấy ngày trôi qua, cơ hồ lật cả thôn lên, vẫn là không tìm được.

Mạc Nhạn Hồi đã ba ngày không chợp mắt, cơ thể tiều tụy, trừ bỏ thân thiết

cùng đứa nhỏ, bằng không sẽ không mở miệng nói một câu.

“Nhạn Hồi, nàng ngủ một lát đi, đứa nhỏ để ta trông cho.”

Nàng ngồi dựa vào đầu giường, thanh âm hư nhuyễn vô lực, “Là Lục Tưởng Dung, chàng muốn tìm, phải tìm từ nàng.”

Hắn thở dài, “Nàng có thể không cần nhắc lại Tưởng Dung hay không?”

Đã nhiều ngày, bọn họ đã không biết vì chuyện này mà tranh luận biết bao nhiêu lần.

“Chàng vẫn là không tin ta?” Thà tin một người ngoài cũng không tin tưởng thê

tử của mình? Nàng là cái loại mở miệng nói bừa, vu hãm người khác sao?

“Nàng không cần phải khiến ta khó xử. Chúng ta không có chứng cớ gì chứng

minh nàng ấy có liên quan đến chuyện này, nàng muốn ta chỉ dùng những

lời nói phiến diện này để lên án nàng ấy sao?” Đừng nói lập trường không ổn, bản thân hắn cũng không làm được.

“Nhưng chàng tin nàng ta!” Nàng không có muốn hắn ép Lục Tưởng Dung cái gì, nếu hắn tin tưởng

nàng, sẽ đặt ở trong lòng, sẽ quan sát ngôn hành cử chỉ của Lục Tưởng

Dung nhiều hơn. Lưu ý những mọi chuyện, tra ra đứa nhỏ ở nơi nào. Nhưng

hắn không có! Hắn căn bản không tin Lục Tưởng Dung sẽ làm loại sự tình

này.

“Ta biết Tưởng Dung thật sự không phải là người như thế.”

“Người sẽ thay đổi, đặc biệt là nàng hận ta, hận là điều dễ dàng khiến lòng

người vặn vẹo. Đạo lý đơn giản như vậy tại sao chàng không hiểu?”

“...............” Hắn mệt mỏi xoa xoa mi tâm, “Chúng ta có thể hay không cứ quanh đi quẩn lại chuyện này?”

“Chàng không đi, ta đi.”

Nàng vừa chuyển mình, đã bị hắn cầm cổ tay.

“Nhạn Hồi, đừng đi quấy rầy nàng ấy nữa.”

“Ta quấy rầy nàng ta?!” Hiện tại là ai tìm ai gây phiền toái? Là ai quấy rầy ai?

“Ta biết không thấy đứa nhỏ, nàng rất lo lắng, cho nên mất đi lý trí, mọi

người đều có thể thông cả, nhưng chuyện này thật sự cùng nàng ấy không

có quan hệ, nàng—“

“Buông tay!” Hắn đã không tin nàng, nàng cũng không nghĩ nhiều lời nữa.

Hắn quýnh lên, cũng dương cao âm lượng, “Ta cam đoan sẽ đem đứa nhỏ của nàng trở về, nàng không cần—“

“Là đứa nhỏ của ‘chúngta’!” Nàng trừng hắn.

Hắn ngẩn ra, cũng biết mình nhất thời lanh mồm lanh miệng nói lỡ lời, “Ta không có ý—“

Mạc Nhạn Hồi giận dữ, một chữ cũng không nghe lọt.

Nguyên lai ở trong lòng hắn, luôn luôn đều chỉ nhìn thành đứa nhỏ của ‘nàng’ mà thôi.

Nàng lấy bàn tay khác hất tay hắn ra, xoay người rời đi.

Nàng canh giữ ở bên ngoài Lục gia, không tin Lục Tưởng Dung không có liên quan đến âm mưu bắt người kia.

Mục Dương Quan bị ném lại ở phía sau, lại là thở dài.

Xem ra lúc nàng nàng tức giận không nhẹ, cái người trước nay vẫn luôn là

“hảo” thê tử của hắn, giờ ngay cả