n công, mượn cớ trả thù sự
lãnh đạm ban ngày của nàng mà khơi mào nhiệt tình trong nàng.
Nàng bắt đầu lo lắng, cùng sợ hãi. Lạc trong sự ôn nhu lâu ngày như
vậy, nàng nhất định sẽ quên đi nguyên do ban đầu nàng chấp nhận gả cho
anh. Nếu nàng yêu anh, nàng sẽ phản bội lại hận ý trong lòng bấy lâu
nay.Nàng không thể tha thứ được cho mình nên càng cố ép buộc bản thân tỏ ra lãnh đạm đến cực điểm. Nhưng Đường Hoàng lại không cho tuyến phòng
ngự trong lòng nàng cơ hội, anh thường thừa dịp nàng lơi lỏng đánh lén
lòng của nàng, chọc nàng một lần lại một lần luân hãm trong ôn nhu cùng
ấm áp của anh.
Càng ngày nàng càng hiểu rõ lòng anh, biết anh muốn trộm tâm ý của
nàng, chính là trong lòng đã có điểm dao động. Có đôi khi nàng vụng trộm chìm đắm trong ôn nhu mà anh mang đến, tuy là mặt ngoài biểu lộ như
không thèm để ý đến anh.
Ở trước nàng, anh liền hoàn toàn buông lỏng bản thân, bộc lộ ra hài
hước cùng đa tình ẩn sâu bên trong. Ôn nhu, quan tâm của anh luôn một
lần lại một lần dễ dàng hóa giải tranh chấp giữa hai người, làm cho nàng không thể nào mượn cớ mà tức giận cho được. Nàng thực sự bị anh mê hoặc rồi. Mọi chuyện không nên tiến triển thành ra như vậy.
“ Ta muốn ra ngoài. ” Nàng hướng lái xe ra lệnh.
“ Nhưng là … tiên sinh sẽ sớm trở về. ” Mọi gia nhân trong nhà đều
biết, lúc ông chủ đi làm về, chuyện đầu tiên mà ngài mong muốn luôn là
được nhìn thấy phu nhân, lúc này mà ra ngoài, quả thực không phải là
thời điểm thích hợp.
Mọi người đối với Đường Hoàng luôn luôn kính sợ, đã sớm tách ra, bất
quá nàng không nghĩ sẽ chờ ở nhà bởi vậy liền sửa lại lời nói: “ Trước
khi lão công ta về ta muốn mua một cái gì đó coi như là lễ vật tặng anh
ấy, cũng không mất quá nhiều thời gian đâu. ” Nàng vô hại, ngây thơ tươi cười hướng lái xe nói.
“ Nhưng là Đường tiên sinh có dặn dò qua, bọn bắt cóc hôm nọ còn chưa bắt được, vì an toàn của phu nhân, tốt nhất là … ”
Lại nữa, nàng thực sự là muốn điên hết cả đầu đây. Chẳng lẽ nếu một
ngày còn chưa bắt được bọn cướp, nàng nhất định không được rời nhà hay
sao ?
Trên mặt nàng hiển lộ rõ ràng sự không vui, điều này khiến lái xe vô
ùng khiếp đảm, lúc này Tiểu Diệp thực “ vô tình ” xuất hiện.
“ Để tôi bồi phu nhân cùng đi, như vậy tiên sinh cũng sẽ yên tâm hơn, vậy được chứ ? ”
“ Nếu có cô cùng đi, liền không có vấn đề gì ! ”
Vì thế mà lái xe đưa các nàng tới khu phố trung tâm. Đến nơi hai
người vừa tản bộ vừa trò chuyện chẳng mấy chốc đã đến khu mua sắm.
“ Tiểu Diệp, cảm ơn bạn đã theo giúp mình, may mắn có bạn làm bạn nếu không ở trong cái lồng giam kia chắc mình buồn chết được. ”
“Đừng nói như vậy, người phải thấy thoải mái cùng vui vẻ phải là mình mới đúng ! Mà bạn muốn mua tặng Đường tiên sinh cái gì ? ”
Mua này nọ chỉ là cái cớ, nàng mới không vì cái đáng ghét kia mà mua cái gì nha !
Nhàm chán dạo bên khu chuyên bán quần áo nam, nàng đột nhiên chú ý
tới một kiện tây trang phi thường cao quý. Không biết thế nào nhưng nàng thầm nghĩ, bộ quần áo kia nếu được mặc trên người Đường Hoàng so với
manơcanh kia dĩ nhiên là anh tuấn gấp trăm lần.
“ Kiện tây trang này tuyệt quá, cứ như là chuyên vì Đường tiên sinh mà làm ra. ”
“ Tuyệt không thích hợp. ” Nàng nhanh chóng chuyển tầm mắt sang hướng khác, không muốn thừa nhận cái ý tưởng này.
Dạo đến quầy vật phẩm trang sức nam, kẹp caravat, thắt lưng da … đều
thiết kế tương đối tinh xảo, nhìn thế nào nàng cũng tổng cảm thấy đều
rất hợp với Đường Hoàng.
Kết quả là không hiểu sao nàng lại chọn mua một cái kẹp caravat bạc,
đường nét trạm trổ tuy đơn giản nhưng không kém phần tinh sảo cùng cao
quý, tụa khí chất của anh vô cùng giống nhau.
“ Rất đẹp nha ! Đường tiên sinh nhất định sẽ thích đến không thể buông tay ” Tiểu Diệp ở bên cạnh ca ngợi.
“ Không phải là mua cho anh ta. ” Nàng thực sự hối hận a ~ Không có
chuyện gì lại đi mua loại nàu loại nọ. Đều do vị tiểu thư tiếp thị kia
miệng lưỡi khéo léo khiến nnàg không cẩn thận mua hạ cái kẹp này.
“ Không phải mua tặng lão bản, vậy là mua cho ai a ? ”
Nàng nghĩ không ra lý do. Tiểu Diệp không hiểu sự tình giữa nàng và Đường Hoàng nên dù có nói gì cũng vô dụng .
Trong lòng hảo hảo lo lắng, nàng đứng lên nói : “ Mình đi toilet chút. ” Nàng muốn rửa mặt cho thanh tỉnh chút ít.
Ngau lúc chuẩn bị bước vào toilet, có người từ đằng sau chạy lạu nắm
lấy cánh tay nàng. Nàng sửng sốt ngẩng đầu nhìn người nọ. Không ai khác, đó chính là Lâm Vũ Phàm.
“ Rốt cuộc cũng nhìn thấy em ! ” Anh mang theo nụ cười tuấn lãng, đột ngột xuất hiện trước mắt nàng.
“ Thực khéo, không nghĩ hôm nay đến nơi này lại gặp được anh. Hôm nay anh không phải đi làm sao ? ”
“ Ta là vì em nên mới tới nơi này. ”
“ Vì tôi ? ” Nàng không rõ lắm câu nói của Vũ Phàm, tâm không tự giác mà nảy mạnh một cái, lời nói này, có hay không còn bao hàm một ý nghĩa
khác ?
“ Ta từng nói qua, ta lần này là vì Đường Hoàng mà quay trở về Đài Loan. ”
Nàng quên mất, Vũ Phàm cũng là người bị Đường Hoàng hại. “Ý anh là …”
“ Ba năm trước hắn cướp hết của ta hết thảy mọi thứ, hiện tại ta trở về là để cướp
