XtGem Forum catalog
Lùng Bắt Tim Em

Lùng Bắt Tim Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323021

Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.

Cái đó ta hiểu, cô không cần giải thích gì hơn. “

” Dạ, vâng. ” Tiểu Diệp có chút lo lắng, Đường tiên sinh si mê Y Nhu tiểu thư cũng không phải là chuyện mới ngày một ngày hai.

Nàng vẫn là như trước đối Lâm Vũ Phàm

tình cũ chưa dứt, điều này khiến anh thực sự thấy đau lòng. Ghen tị cũng theo đó mà dâng lên, tâm trạng anh hiện tại … thực không tốt chút nào.

Thạch Đồng vừa bước vào văn phòng, đang

định báo cho lão bản thông tin mới nhận được liền nhìn thấy bộ mặt “

muốn tìm bất mãn ” của ai kia, bước chân bỗng chốc chậm lại, nhưng là đã lỡ vào rồi nên anh đành tiếp tục đi đến.

“ Lão bản ! Tôi vừa nhận được điện thoại của cục cảnh sát, họ đã bắt được mấy tên có ý định bắt cóc phu nhân lần trước rồi. ”

“ Nga? ” Đường Hoàng quay đầu lại, khuôn mặt nguyên bản đang ưu tư trầm ngâm nhìn qua chiếc kẹp caravat trên

ngực Thạch Đồng thoáng cái càng thêm âm trầm, đáng sợ hơn.

Thạch Đồng nét mặt thản nhiên, không có

chút sợ hãi hướng Đường Hoàng báo cáo chuyện bọn cướp, tiện thể thưởng

thức biểu tình khi ghen tị hiếm có của lão bản mình. Lúc công tác thi

thoảng cũng nên giải trí chút ít, đó chính là tôn chỉ bấy lâu nay của

anh.

Đường Hoàng sao lại không hiểu tâm tính

Thạch Đồng, người kia dù gì cũng đã theo anh hơn 10 năm trời rồi còn gì. Hôm nay Thạch Đồng cài chiếc kẹp caravat này nhất định là muốn nhìn xem phản ứng của anh đây mà. Chết tiệt, anh thân là lão bản của một cái

công ty lớn, lý nào lại có thể giống như chó điên thất thố mà rống to ?

Thạch Đồng nhìn trúng điểm này, tâm tình hớn hở cầm theo miễn tử kim bài do Hoàng hậu ban cho đến thử xem Hoàng

thượng có dám dùng Thượng Phương bảo kiếm chém mình không.

Đường Hoàng thực nhẫn nại mới có thể áp

chế cảm xúc chỉ trực bùng nổ xuống, cắn răng nói: “ Cảnh cục có công lớn trong việc bắt người, ngươi hãy cầm ít ‘ quà ’ đến thăm hỏi họ, tiện

thể gửi lời cảm ơn của ta đến cục trưởng. ”

“ Tôi đã cho người đi làm rồi, lão bản! ”

“ Ngươi thật ‘ hiểu rõ lòng ta ’. ” Ngữ điệu trào phúng cùng thâm ý bên trong thập phần rõ ràng.

“ Lão bản, ngài quá khen rồi. ”

“ Lui ra đi, có việc ta sẽ phân phó hai

người sau. ” Tâm tình không tốt, nhận thấy không còn việc gì anh liền hạ lệnh đuổi khách.

Thạch Đồng cùng Tiểu Diệp hai người cùng cung kính cúi đầu chào rồi từ từ lui ra.

Cửa văn phòng vừa khép lại, Tiểu Diệp đã lạnh mặt trừng anh : “ Anh làm vậy là cố ý. ”

Thạch Đồng biết thừa chuyện nàng muốn nhắc đến là chuyện gì còn giả bộ hỏi : “ Cố ý cái gì a ? ”

Nàng một tay chống eo, tay kia chỉ vào

chiếc kẹp caravat trên ngực Thạch Đồng chất vấn : “ Còn giả bộ nữa, Anh

mang cái kẹp này đi làm không phải là muốn để cho lão bản tức chết hay

sao ? ”

“ Phu nhân của lão bản đã có ý tốt tặng

ta cái kẹp này, đương nhiên để biểu lộ tấm lòng cảm tạ ấy, ta phải mang

ra dùng chứ, chẳng lẽ lại đem cất kĩ trong ngăn tủ hay sao ? ”

Nàng chính là chán ghét cái loại thái độ tức chết người không đền mạng này của hắn. Cái dạng người như vậy

chuyên đem lòng người ra đùa bỡn rồi lại tỏ vẻ như chính mình vô can,

vĩnh viễn trầm tĩnh mà tự tin như vậy.

“ Thật mong có ai đó đến dạy cho cái gia hoả tự cao tự đại như anh. ”

“ Đây chính là cái nhìn của cô về tôi ? ”

“ Đương nhiên, bằng không anh nghĩ như thế nào ? ”

“ Tôi còn nghĩ cô liệu có bao nhiêu hâm mộ tôi nữa a ! ”

Nghe đến đây, da gà da vịt của nàng thiếu chút rụng đầy đất, nói chuyện với anh ta thật phí sức, tốt nhất là nàng nên rời đi.

“ Tôi nghĩ là anh đã lầm, Cho dù tất cả nam nhân trên đời này có chết hết, anh cũng sẽ không phải là người mà tôi hâm mộ. ”

Trong lời nói tràn ngập ý vũ nhục nghiêm trọng, nếu là nam nhân bình thường chỉ sợ vừa nghe đến câu này mặt liền biến sắc. Nhìn đến Thạch Đồng đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt lợi

hại trừng trừng nhìn nàng khiến nàng không khỏi một phen hoảng sợ.

“ Như thế nào ? Không phục sao ? ” Nàng cảnh giác nhìn anh.

Thạch Đồng chậm rãi lại gần nàng, Tiểu

Diệp cả người run sợ, cả người vô thức lùi về phía sau mấy bước, run run hỏi : “ Anh … anh định làm gì ? ” Nói dứt lời cả người thu về tư thái

phòng vệ. Học Taekwondo cũng đã hơn năm năm nhưng chưa bao giờ nàng giao đấu qua với Thạch Đồng cho nên cũng không rõ công phu của anh ta thế

nào. Nhưng dù là thế nhưng chỉ nhìn vào đôi mắt sắc bén kia thôi cũng đủ khiến người đứng đối diện sợ chết khiếp.

Thạch Đồng lộ ra nụ cười yếu ớt nói : “ Không cần phải khẩn trương, tôi chỉ là muốn của cô thứ này. ”

“ Này … là có ý gì ? ”

Chẳng biết từ lúc nào trên tay Thạch

Đồng nhiều thêm một chiếc vòng cổ bạc lấp lánh có hình chữ thập. Vòng cổ này là kỷ vật duy nhất mà ngoại tổ mẫu lưu lại cho nàng trước khi qua

đời, trước giờ đi đâu nàng cũng đeo trên người, coi như là trân bảo mà

cực kỳ quý trọng. Nhẹ nhàng sờ sờ cái gáy trống không, cũng chẳng biết

từ khi nào chiếc vòng cổ lại nằm trong tay anh ta.

“ Trả lại cho tôi. ” Anh ta sao lại có thể lấy được nó ?

“ Muốn tôi đem trả lại ? Cũng dễ thôi, chỉ cần cô … cầu xin tôi. ”

“ Thực nhàm chán. Ta sao có thể đi làm cái chuyện đáng ghê tởm đó ! ”

“ Không cầu ? Cũng tốt, v