chạy theo tháp tùng giai nhân, lão bản đã tìm được người thương, bây giờ đến
phiên anh, cố lên !
Ôm ái thê trong vòng tay, chợt Đường Hoàng nhớ tới lúc mới rồi Y Nhu
vừa gặp và trò chuyện với Lâm Vũ Phàm. Trong 5 năm xa cách, có nhiều
chuyện của nàng mà anh không biết, trong lòng cũng vì vậy mà thập phần
để ý.
“ Vì sao Lâm Vũ Phàm lại đến đây ? Em và anh ta … ” Anh cau mày suy
nghĩ, lại sợ dùng không đúng từ ngữ, biểu tình do dự trông đến là buồn
cười.
Nàng chậm rãi giải thích : “ Sau khi Hào Quốc xí nghiệp sụp đổ, các
cổ đông lớn tranh giành lợi ích kịch liệt, Lâm Vũ Phàm đã giúp nàng ngăn trở rất nhiều người khong hảo tâm tiếp cận. Kỳ thực, anh ấy là một
người rất tốt. Hiện tại chúng ta là bạn tốt, anh cũng nên nói câu cảm ta anh ấy, em cùng Kiệt nhi có thể bình an sống như bây giờ cũng có phần
nhiều sự giúp đỡ của anh ấy. ”
“ Thì ra là thế. Xem ra anh phải tìm một thời điểm thích hợp hướng
anh ta xin lỗi, thuận tiện nói với anh ta từ nay về sau không cần hảo
hảo chiếu cố tiểu thê tử đáng yêu của anh nữa. ”
Nàng bật cười, người kia thật thích ăn dấm chua nha.
“ Đã có hài tử rồi, đời này em sẽ không bao giờ rời được khỏi anh nữa. ”
“ Cũng chưa chắc, hiện tại tâm tư em đều để hết trên người Kiệt nhi, nó là người mà em yêu nhất. ”
Đường Hoàng cau mày : “ Xem ra từ nay về sau anh với Kiệt nhi sẽ năng tranh đoạt em đấy. ”
Nàng cười nhẹ, tựa vào lòng trượng phu. Đến bây giờ nàng rốt cuộc
cũng đã có một gia đình hoàn chỉnh. Tuy rằng trải qua rất nhiều khó
khăn, trắc trở cuối cùng cả hai đều có được một cái kết cục hoàn mĩ. Ông trời quả thực đã chiếu cố rất nhiều đến bọn họ, vậy nên họ nhất định
đều rất quý trọng cái cơ hội mà ông trời ban tặng này.
Như cảm ứng được suy nghĩ của nàng, Đường Hoàng ở bên tai nàng nhỏ
giọng thì thầm, hứa hẹn : “ Anh sẽ bảo hộ em cùng Kiệt nhi cả đời, đến
chết cũng không đổi. ”
Trong mắt nàng thoáng ánh lên tia lệ quang, đầu khẽ tựa vào vai anh,
gia đình nàng ba người chậm rãi bước vào trong nhà nghênh đòn một tương
lai tốt đẹp.
- Hoàn –