The Soda Pop
Lùng Bắt Tim Em

Lùng Bắt Tim Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323003

Bình chọn: 9.5.00/10/300 lượt.

i mắt nàng,

cái nhìn thăm dò tìm đường thâm nhập lòng nàng.

“ Có ai khi dễ cô sao, nói cho ta biết.”

“ Ta không sao, chỉ là ngủ không đủ mà thôi.”

“ Lần đầu nhìn thấy cô, ta liền hiểu được cô là cái nữ hài luôn lạc quan vui

vẻ, trừ phi bị một chuyện gì đó làm tổn thương sâu sắc, còn không cô sẽ

không bao giờ rơi nước mắt. Nhất định là có người tổn thương tâm của cô. ”

“ Không có. ” Đôi mắt nàng lại một lần nữa đỏ lên, hốc mắt có chút cay cay …

“ Cùng bạn trai cãi nhau ? ”

Ba chữ bạn trai khiến lòng nàng đau nhói. Nàng không thể trả lời câu hỏi

của Đường Hoàng, nàng sợ lời vừa ra khỏi miệng lệ cũng sẽ theo đó mà

trào dâng ra khỏi hốc mắt.

Đôi mắt lợi hại của Đường Hoàng thoáng chốc đã nhận ra nét đau khổ bên dưới đáy mắt xinh đẹp của nàng. Anh vội chuyển đề tài, hỏi : “ Mấy ngày nay

không thấy tiệm các cô buôn bán gì, phải hay không trong nhà xảy ra

chuyện ? Phụ thân cô đâu ? Bá phụ không được khỏe à ? ” [ Trong chương

này có nhiều đoạn Py cứ đổi cách gọi, rồi cách xưng hô, … là nhằm phù

hợp với tình tiết của chuyện, mong mọi người không bị lẫn a~ '>

Y Nhu lại một lần nữa nhịn không được, nước mắt thương tâm, cùng đau

lòng, còn có chút cảm động lặng lẽ tuôn rơi. Sự ôn nhu cùng quan tâm, lo lắng của Đường Hoàng khiến nàng thực sự rất cảm động.

Nhìn thân hình mảnh mai khẽ run rẩy của nàng, Đường Hoàng khẽ cau mày. Anh

chưa từng nghĩ những giọt nước mắt của nàng lại có thể lay động được cái tâm băng lãnh của anh . Anh rất xấu xa, chính anh đã khiến nàng phải

đau khổ, thương tâm, nhưng cũng thật may mắn, nàng không bị người khác

cướp đi. Mỗi giọt lệ của nàng như một nhát dao đâm sâu vào lòng anh,

khiến anh mãi đau đớn khôn nguôi. Chỉ cần có thể khiến nàng ngừng rơi

lệ, nở nụ cười trở lại, anh nguyện đem hết khả năng của bản thân ra, cho dù có phải hái sao trên trời, anh cũng cam tâm tình nguyện, miễn sao

nàng đừng thương tâm như bây giờ.

“ Y Nhu … ” Siết thật chặt lấy thân hình mảnh mai đang run rẩy của nàng,

Đường Hoàng rốt cuộc không giấu giếm được tình yêu thầm kín trong nhiều

năm qua.

Nâng lệ nhan của nàng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nàng.

Một cỗ nhiệt khí dâng lên trong tâm trí Y Nhu, nàng kinh ngạc đem hai tay

theo môi cùng lui lại, hắn … Hắn đối nàng làm cái gì vậy ?

“ Ta yêu ngươi Y Nhu, gả cho ta được không ? ” Anh thật sự không thể giấu nổi tình cảm của mình với nàng được nữa.

Lời thổ lộ bất ngờ này làm nàng không có kịp chuẩn bị tâm lý, trước nay hắn đối xử với nàng như một vị đại ca ca, như thế nào hắn lại có thể coi

trọng nàng như vậy ?

“Thực xin lỗi. Những chuyện này đến thật bất ngờ , ta …”

“ Ngươi có thể không cần ngay lập tức phải trả lời ta. Ta chỉ cầu được ở bên

cạnh chăm sóc, lo lắng cho ngươi, ta cũng sẽ không giống những nam nhân

khác phụ tấm lòng của ngươi . ”

“ Thực xin lỗi, ta … Vẫn là không được ! Ngươi vĩ đại như vậy, hơn nữa chúng

ta mới quen biết nhau chưa lâu, đối với ngươi hiểu biết của ta cũng

không nhiều lắm.”

“ Ta hiểu, ta không đòi hỏi gì nhiều, ta chỉ mong ngươi sẽ cho ta một cơ hội.”

“ Ta chỉ xem ngươi như đại ca mà đối đãi thôi .”

“ Ta không cần ngươi đem ta làm đại ca ca, ta muốn ngươi cho ta một cơ hội trở thành nam nhân của ngươi. ”

Những lời nói thất thố của anh thực sự dọa đến nàng.

“ Đường đại ca ? ”

“ Thực xin lỗi ! E rằng hiện tại không phải là lúc nói đến chuyện này, bất quá thỉnh ngươi đừng có cự tuyệt ta được không ? ” Anh từng bước tiến lại

gần nàng, đem nàng vây trong một tiểu phương thiên địa [ khoảng không

gian nhỏ, chật hẹp'> .

Y Nhu bị nét mặt chân thành của anh làm cho sợ hãi ! Nam nhân này yêu

nàng, thậm chí còn hướng nàng cầu hôn, ấy vậy mà đối mặt với nhãn mâu

hừng hực lửa tình của hắn, nàng lại cảm thấy có chút sợ hãi.

“ Ta cần thời gian. ”

“ Có thể nói cho ta biết là bao lâu không ? ” Anh vội vàng nắm lấy tay nàng, cũng là nắm chặt lấy tia hy vọng mong manh mà nàng đã trao ra.

“ Đường đại ca, ngươi làm ta đau . ” Nàng cơ hồ khẽ rên rỉ cầu xin.

Phát hiện sự sợ hãi trong đôi mắt nàng, Đường Hoàng mới chợt bình tĩnh lại,

bản thân anh đã quá vội vàng, lỗ mãng rồi. Nghĩ đến đây, bàn tay đang

nắm chặt từ từ buồn lỏng, ngôn ngữ thực nhu hoà nói : “ Thực xin lỗi, ta đã quá lỗ mãng rồi, thực ta không muốn doạ ngươi sợ thế này. Nhưng là,

ít ra bây giờ ngươi không được lo nghĩ nhiều chuyện quá, được chứ ? ”

Nàng gật đầu. “ Ta nghĩ mình nên đi ngủ. ” Không dám trực tiếp nhìn vào mắt anh.

Đường Hoàng bước ra cửa, trả lại không gian yễn tĩnh cho nàng. Sau khi chúc

ngủ ngon rồi lặng lẽ rời đi, anh yên lặng ngồi trên xe, ngửa đầu, nhắm

mắt dưỡng thần. Vì sao mỗi lần vừa nhìn thấy nàng, anh lại không thể

kiểm soát được lí trí như bình thường ? Cái cảm xúc môi chạm môi mới vừa xong vẫn còn lưu luyến trên môi, khiến anh không muốn ngừng lại. Khát

vọng được ôm nàng trong vòng tay, những nụ hôn mãnh liệt , … tất cả như

thiêu đốt tâm trí anh, so với quá khứ lại càng thêm mãnh liệt hơn.

Phụ thân ở bệnh viện bốn ngày sau đó thì xuất viện, bác sĩ dặn dò là không

được để ông bị kích thích, càng không