
anh ra ngoài một lát rồi quay về”
Lục Thiếu Phàm sờ tóc cô, đứng dậy, theo An Viễn Nam đi ra ngoài, để mặc Mẫn Nhu ở đó không biết gì cả.
Lục Thiếu Phàm đi một lát liền về, hơn nữa trong tay còn mang thêm một túi văn kiện.
“Chuyện làm xong rồi, chúng ta đi”
Mẫn Nhu nghi ngờ đứng dậy, không hỏi
nhiều, nếu là chuyện riêng của Lục Thiếu Phàm, cô hỏi quá nhiều đâm ra
thất lễ. Mẫn Nhu đối với Ireland không quen thuộc, Lục Thiếu Phàm xem ra cũng thế, nếu không anh cũng chẳng dùng người hướng dẫn. Thì ra lợi hại như Lục Thiếu Phàm, cũng có lúc gặp phiền toái.
Lục Thiếu Phàm thấy dáng vẻ hài lòng sung sướng của Mẫn Nhu, hơi nhíu mày, hiếu kì nói: “Chuyện gì vui vậy?
Mẫn Nhu bĩu môi, ngồi thẳng người: “Không có gì, chỉ là cảm thấy rất vui”
Lục Thiếu Phàm nhìn thẳng về trước, chân thành nói: “Mẫn Nhu, dù ở phía trước chờ đợi chúng ta là gì, anh hi vọng, em không dễ dàng xoay người rời đi”
Mẫn Nhu không hiểu ý của Lục Thiếu Phàm,
cho đến khi họ tới nơi đăng kí kết hôn ở Ireland, tâm tình vui vẻ của cô lập tức trở nên nặng nề.
Khi Lục Thiếu Phàm lấy từ trong túi ra là giấy chứng minh kết hôn ở đại sứ quán Trung Quốc, tâm trạng không chỉ
nặng nề, mà còn buồn bực vì bị lừa.
Lúc đi tới đại sảnh đăng kí, Mẫn Nhu liền khủng hoảng, khủng hoảng vì bất thình lình đăng kí kết hôn. Cô quyết
định lấy Lục Thiếu Phàm, nhưng mà nhìn Lục Thiếu Phàm đem đống văn kiện
giao cho nhân viên đăng kí, cô liền muốn rút lại, sợ hãi
“Lục Thiếu Phàm, chúng ta… ” Như vậy có gấp gáp quá không?”
“Mẫn Nhu, anh biết như vậy là quá nhanh, nhưng anh hi vọng em hiểu, anh muốn nhanh chóng kết hôn vì lo cho tâm trạng của em”
Lục Thiếu Phàm xoay người, trong tay cầm
tài liệu cần điền và cây bút, hai tay vịn chặt vai Mẫn Nhu, đôi mắt thâm tình mong ngóng: “Nếu em vẫn chưa tin, anh sẽ chứng minh cho em thấy là anh thật lòng, Mẫn Nhu đừng sợ, được chứ? Dù quá khứ xảy ra
chuyện gì, về sau này anh sẽ không để nó lặp lại”
Anh biết rồi sao? Biết trong quá khứ của cô chỉ có thứ tình yêu sỉ nhục, biết cô hèn mọn đi cầu người ta.
Nhưng anh không có hiềm khích, biết nhiều như thế vẫn tình nguyện xây dựng một gia đình với cô, Lục Thiếu Phàm
quá mức hoàn mỹ. Ở trước mặt anh, cô cảm thấy tự ti, không biết phải làm sao mới xứng với anh.
“Lục Thiếu Phàm, em từng yêu một
người, yêu đến mức mất đi bản thân, yêu đến mức có thể vì anh ta làm mọi thứ, nhưng kết quả anh ta lại vứt bỏ em, dù là thế anh cũng muốn lấy em sao?”
Cô bình thản nói, phảng phất như kể lại
chuyện quá khứ của một người khác, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa nỗi đau
cùng tự chế giễu bản thân, gương mặt cố ý thả lỏng, che giấu nỗi đau
nhưng mọi thứ đều đập vào mắt anh, tầng tầng rung lên.
Anh chăm chú nhìn cô, môi mím chặt, đột nhiên mở miệng, mỗi một từ đều nghiêm túc.
“Mẫn Nhu, lỗi của anh ta là bỏ rơi em, sớm muộn có một ngày, anh sẽ khiến em tin tưởng, lấy Lục Thiếu Phàm là đáng giá”
Trong không khí tràn ngập sự an bình, Mẫn Nhu ngắm nhìn Lục Thiếu Phàm, trên gương mặt nở nụ cười tươi, má lúm
đồng tiên, cô bước tới đưa tay chủ động ôm lấy anh, giọng nói cảm động
nhỏ nhẹ: “Cám ơn anh, Lục Thiếu Phàm”
Để cho em trong lúc bất lực nhất đã gặp được anh…
“Phải chọn thật sao?”
Bàn tay để
lên màn hình lớn, Mẫn Nhu nhìn chằm chằm phía trên màn hình đề thời hạn, không chắc chắn quay sang hỏi Lục Thiếu Phàm.
“Sao vậy? Không dám chọn à?”
Lục Thiếu Phàm hài hước nheo nheo mắt, đôi mắt tối trong suốt nhìn Mẫn Nhu rối rắm , khóe miệng lúc nào cũng giữ nụ cười, giống như đang giễu cợt sự nhút nhát và lá gan bé nhỏ của cô.
Mẫn Nhu nhìn về phía Lục Thiếu Phàm, vẻ mặt kì lạ, đầu ngẩng cao đầy kiêu ngạo, dù
trong lòng lo lắng không dứt khoát, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra mạnh mẽ
không chịu thua: “Có gì mà không dám!! Chẳng chỉ là chọn một thời hạn sao!”
Chế độ hôn
nhân ở Ireland rất lạ, nam nữ kết hôn có thể quyết định thời hạn hôn
nhân, từ một năm đến trăm năm hoặc vô thời gian. Nhưng một khi đã quyết
định thì không dễ dàng ly hôn, cho nên Ireland cũng là quốc gia có tỉ lệ ly hôn thấp nhất thế giới.
Lục Thiếu
Phàm nhìn Mẫn Nhu nghiêm túc cau mày, tay chỉ vào màn hình vẫn do dự,
nhẹ nhàng thở dài, đưa tay mình lên để trước màn hình cùng với cô.
“Nếu như tin anh thì để cho anh chọn”
Anh mang lại sự an tâm cho cô, khiến cô không còn sợ hãi khi cô đơn không người
giúp, Lục Thiếu Phàm là người đàn ông mà cô lựa chọn tin tưởng. Mẫn Nhu
hít thật sâu, không đẩy tay anh ra. Cô khẽ gật đầu, trong lòng run rẩy
hàng lông mi xinh đẹp cũng vỗ nhẹ như cánh bướm, đôi mắt nhìn theo tay
anh đưa về phía màn hình, từ từ nhấn xuống.
“Em không nhìn xem nó là bao nhiêu năm sao?”
Bên tai
truyền đến giọng cười khẽ của anh, âm thanh réo rắt và hấp dẫn khiến hai gò má cô ửng hồng tự nhiên, đôi mắt mở ra, ánh mắt mông linh nhìn gương mặt tươi cười biểu lộ sự đắc ý cùng trêu cợt của Lục Thiếu Phàm.
Tò mò nhìn về phía màn hình, dáng người cao gầy liền ngây ra, hoảng sợ, không dám tin những gì mình thấy,
“Một trăm năm…”
Lẩm nhẩm tự
nói, Mẫn Nhu ngơ ngẩn nhìn dòng chữ tiếng anh, không dám lớn tiếng,