Polly po-cket
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326854

Bình chọn: 8.00/10/685 lượt.

ấy được trong mắt cô che giấu vẻ mất tự nhiên.

Đem máy sấy

cất vào ngăn kéo, Lục Thiếu Phàm nhìn Mẫn Nhu, ánh mắt dừng lại trên mái tóc xoăn của cô, khóe môi hơi nhếch lên, giữa buổi sáng an tĩnh giọng

nói anh thật êm ái: “Em là người đầu tiên”

Ánh nắng mặt trời sáng sớm ấm áp chiếu vào phòng, Mẫn Nhu bò lên giường, nằm đắp chăn xong mắt thấy Lục Thiếu Phàm vẫn đứng bên cửa sổ.

“Lục Thiếu Phàm, ngủ đi”

Lời ra khỏi miệng, Mẫn Nhu mới nhận ra nó mờ ám đến mức nào, hai tay nắm chặt chăn, ngượng ngùng nhìn Lục Thiếu Phàm.

Lục Thiếu

Phàm nghe vậy xoay người, vẻ cô đơn thanh nhã vẫn chưa kịp tan đi, bóng

người cao ráo dưới ánh mặt trời trở nên thật hiu quạnh, lúc nhìn cô thì

gương mặt cũng mềm đi vài phần.

“Được”

Anh nói xong liền leo lên giường, vén chăn lên, Mẫn Nhu vừa cảm thấy hơi lạnh lẽo

nhưng ngay lập tức một luồng điện ấm áp lại chạm tới gần.

Lục Thiếu

Phàm đắp chăn khép mắt lại, gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ bình an. Mẫn Nhu

nhìn đôi môi hơi cong của anh, dường như khoảng cách giữa hai người kể

từ sau khi sấy tóc đã có những thay đổi tựa như khi Lục Thiếu Phàm nằm

bên cạnh, cô cảm thấy rất ấm áp, ngáp một tiếng, Mẫn Nhu nhắm mắt lại

chuẩn bị đi ngủ.

Cả ngày mệt

nhọc Mẫn Nhu vừa đặt lưng xuống liền ngủ thiếp đi, tiếng thở đầu đặn

vang lên trong phòng, người tưởng đã ngủ rồi lại mở mắt ra.

Thoáng

nghiêng người, Lục Thiếu Phàm nhìn chằm chằm dáng vẻ ngây thơ của Mẫn

Nhu, tiếng thở nhè nhẹ, cánh tay từ trong chăn đưa lên bao phủ lên gò má ửng hồng của cô

Vuốt ve đầy yêu thương, cảm nhận làn da thanh khiết trơn nhẵn của cô, đôi mắt thâm thúy nhẹ mỉm cười vì cô.

“Cũng là người cuối cùng”

Giọng nói trầm thấp vang lên quanh quẩn bên tai cô, tựa như bùa chú giam đời cả đời cô.

Mẫn Nhu ngủ

rất ngon cho đến khi thức giấc không hề mộng mị. Tỉnh táo mở mắt, giống như mọi khi, có thói quen duỗi thẳng tay chân, nhưng lại chạm phải một

cơ thể ấm áp.

Cô sao lại quên mất trên chiếc giường này không chỉ có một mình cô!!

Mẫn Nhu vừa

mở mắt, liền nhìn thấy đôi mắt đen sáng ngời ở đối diện, ngẩn ra mặt từ

từ nóng lên. Cũng không biết Lục Thiếu Phàm đã nhìn cô như vậy bao lâu…

Một bàn tay trắng nõn đưa tới, cẩn thận vén mấy sợi tóc mai rơi xuống: “Sớm”

Mẫn Nhu tự

mình sửa lại máy tóc quăn, lại không cẩn thận chạm vào tay của anh, giật mình một cái liền hoảng hốt ngồi dậy, cười to: “Sớm a”

So với cô, Lục Thiếu Phàm lúc nào cũng lạnh nhạt, vén chăn xuống giường vào phòng tắm.

Mẫn Nhu cũng không muốn quay lại giường, bên ngoài mặt trời đã lên cao, sợ là đã

giữa trưa, đem chăn gấp xong đặt lên đầu giường, Mẫn Nhu ngẩng đầu thấy

Lục Thiếu Phàm mặc bộ đồ tây màu trắng đi ra.

“Em cũng đi thay quần áo đi, chúng ta chuẩn bị ra ngoài”

Anh như vị

chúa tể nắm trong tay mọi gì, chuyện gì cũng sắp xếp rất ổn thỏa, còn cô chỉ cần theo chỉ thị của anh, sẽ vạn vô nhất thất.

Lúc đi qua Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu vô tình phát hiện ra chút màu xanh nhàn nhạt dưới mắt anh, hiếu kì hỏi: “Anh vừa rồi ngủ không ngon sao?”

Lục Thiếu Phàm đưa mắt nhìn Mẫn Nhu, cài cúc tay áo màu bạc, tùy tiện nói: “Rất ngon, nhưng có người cứ lại gần ôm anh cọ tới ”

Vẻ mặt Mẫn Nhu liền nhăn lại, ngượng ngùng gãi gãi mái tóc dài xốc xếch, đôi mắt chuyển động giả vờ bình tĩnh lẩm bẩm nói: “Coi như em chưa có hỏi”

Nói xong, đẩy cửa phòng tắm trốn vào. “Phanh”!. Bên trong phòng tắm vang lên tiếng vật nặng đụng phải đất.

Lục Thiếu

Phàm tác phong nhanh nhẹn chỉnh sửa bộ đồ tây, mái tóc đen rũ xuống,

hàng lông mi dài vuốt nhọn, xem như không có việc gì đi về phía tủ quần

áo.

Tủ quần áo

được thiết kế hiện đại, trong đó chỉ treo một bộ lễ phục màu đỏ, thiết

kế rất lạ, vải cao cấp, từng đường may tinh xảo toát lên vẻ sang quý của nó.

Gõ cửa phòng tắm, trước ánh mắt kinh ngạc của Mẫn Nhu, Lục Thiếu Phàm đưa bộ lễ phục: “Thay nó”

“Nha”

Mẫn Nhu đang lo không có đồ để thay lại đúng lúc Lục Thiếu Phàm đưa tới, cô dĩ nhiên không cự tuyệt.

Đợi đến khi

Mẫn Nhu thay xong ngại ngùng bước ra, Lục Thiếu Phàm ngồi trên giường

nghe tiếng động liền quay đầu lại, vừa nhìn thấy cô đôi mắt đã trở nên

dịu dàng chăm chú, gương mặt nở nụ cười vui vẻ.

“Rất đẹp”

Nhớ lại lần

trước hai người gặp nhau trong hoa viên, anh cũng nói như thế với cô,

chẳng qua lần này ánh mắt dịu dàng hơn, chú tâm hơn.

Anh đứng dậy, bước chân ung dung nhẹ nhàng đến gần cô, hài lòng nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô.

Mái tóc gợn

sóng đen như mực xõa xuống vai, ngũ quan tươi sáng trang điểm tự nhiên

nhìn qua càng quyến rũ và tinh xảo, lúc ở phòng tắm cô nhìn thấy đồ

trang điểm ở trên bồn rửa mặt nên liền sử dụng nó (ta chém -chip), Lục

Thiếu Phàm vui vẻ kéo khóe môi lên.

Con gái đều

thích ai đó khen mình, nhất là người đàn ông xuất chúng thế này, Mẫn Nhu nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Lục Thiếu Phàm cũng trở nên kiêu ngạo,

cười đắc ý.

Cô đã từng

nghe rất nhiều người ca ngợi, nhưng những lời khen đó chẳng qua đều mê

mẩn sắc đẹp của cô, hoặc muốn chiếm được thứ gì đó từ cô, nhưng chỉ có

Lục Thiếu Phàm anh đơn thuần khen ngợi cô, khiến cho tâm trạng Mẫn Nhu

trở nê