XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327051

Bình chọn: 9.5.00/10/705 lượt.

tới trước gương, y phục của người vừa văn tạo thành chữ “I Love you”

“Mẫn Nhu, anh đã 30 tuổi rồi!”

Anh than thở nói, còn cô thì lại tán thưởng: “Người ta nói đàn ông ba mươi mốt cành hoa (cái này ta cũng không hiểu lắm, nàng nào biết chỉ ta với – Chip), Lục Thiếu Phàm, những lời này được viết ra vì anh đó”

“Hơn nữa…”- Mẫn Nhu quỷ dị khẽ cong môi, nhón chân lên, đôi tay trắng khoác qua vai anh, môi đỏ mọng dí sát vào vành tai của anh, nhẹ giọng nói: “Càng giận càng đẹp trai”

Lục Thiếu

Phàm bỗng nhiên quay đầu, bốn phần môi chỉ cách nhau mấy milimet, cô cảm thấy luồng hơi thở bạc hà của anh, vôi vàng di chuyển ánh mắt vừa vặn

lại nhìn thấy nụ cười trộm của nhân viên, ngượng ngùng lui ra sau vài

bước.

“Đi thôi”- Đỏ mặt ngại

ngùng cô cầm lấy túi đựng lễ phục và tây trang rồi đi ra ngoài, tốc độ

cực nhanh giống như sợ có mãnh thú đuổi theo.

Nụ cười trên mặt Lục Thiếu Phàm càng sâu, yêu thương nhìn cô bỏ chạy, mãi đến khi cô mất hút sau cửa mới khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, hướng về người bán

hàng: “How much?”

Mẫn Nhu đứng ngay khúc quanh của cửa hàng, tay cầm túi, một người con gái phương Đông xinh đẹp thu hút không ít người Ireland.

Lục Thiếu Phàm sao vẫn chưa ra?

Lo lắng quay đầu lại nhìn vẫn chưa thấy rõ, trước mắt chợt tối sầm lại, một chiếc kính râm màu đen để lên sống mũi cô.

Mẫn Nhu dùng tay kéo kính xuống, xuyên

qua khe hở giữa phần tóc mái và kính là Lục Thiếu Phàm đang đứng ngay

trước mắt. Đôi môi đỏ cong lên, mỉm cười ngây thơ.

“Đi thôi, Lục đại thiếu gia”

Lục Thiếu Phàm cũng mang chiếc kính cùng

màu, cúi đầu nhìn Mẫn Nhu, cầm lấy chiếc túi trong tay cô cười nhẹ một

tiếng. Trong mắt sáng ngời.

Thật là tai họa, tai họa!!

Mẫn Nhu khóc không ra nước mắt, ngửa mặt

lên trời thở dài rồi xoay người chạy về phía phố xá náo nhiệt. Trên vai

lại xuất hiện một cánh tay, nhưng cô không phản ứng gì cả chỉ kéo khóe

môi để mặc anh giữ lấy.

Đi dạo qua gần nửa con phố, Mẫn Nhu hứng

khởi hết nhìn đông lại nhìn tây. Sau lưng, hai tay Lục Thiếu Phàm đã đầy những chiếc túi đủ màu sắc, kêu khổ không thôi.

“Một ly kem”

Mẫn Nhu vui mừng gọi, đi đến bên chiếc xe bán kem ly móc tiền thanh toán. Khi trên tay cầm ly kem chocolate thì

cảm thấy rất mỹ mãn, nhẹ nhàng liếm nó, trên mặt nở nụ cười hài lòng.

Đưa đến trước mặt Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu cười niềm nở, nịnh hót dâng kem ly lên: “Lục Thiếu Phàm, anh có ăn không?”

Biết Lục Thiếu Phàm mắc bệnh sạch sẽ, về

phương diện đồ ăn trước giờ luôn cẩn thận, Mẫn Nhu đột nhiên muốn trêu

chọc Lục Thiếu Phàm, nụ cười càng tươi càng thêm đắc ý

Lục Thiếu Phàm thoáng sửng sốt, đôi mắt

dưới lớp kính xẹt qua tia cảm xúc. Lúc Mẫn Nhu nghĩ anh sẽ cự tuyệt thì

khóe môi anh khẽ cong, cúi người, đôi môi mở ra, liếm vào nơi kem bị

khuyết mà cô vừa ăn.

Giữa dòng người đông đúc ồn ào, kẻ qua

người lại, một đôi tuấn nam mỹ nữ đứng giữa dòng người, người con trai

liếm nhẹ ly kem trên tay cô gái, hành động dịu dàng mà hạnh phúc tựa như đôi lứa đang yêu nhau cuồng nhiệt.

Mẫn Nhu ngơ ngẩn nhìn Lục Thiếu Phàm,

nhìn anh bình tĩnh nuốt xuống, dùng lưỡi liếm quanh khóe miệng, ly kem

trong tay bổng trở nên nóng ran khiến cô chỉ muốn vứt đi.

“Rất ngọt”

Một câu nói cảm thán tự nhiên nhưng lại

như liệt hỏa khiến, Mẫn Nhu cảm giác mình sắp bị nướng chín, cả người

nóng rang bồn chồn, trong đầu chỉ toàn là một màu hồng mập mờ.

Lục Thiếu Phàm không ngại nước miếng của

cô, hay anh cố gắng chịu đựng? Dù là gì, anh cũng khiến cô rung động,

nếu không quan tâm, anh làm sao chịu ủy khuất như thế.

Hai gò má dưới lớp kính đỏ ửng vì thẹn

thùng, Mẫn Nhu áp chế đi nỗi xáo động trong lòng, rút ly kem lại, trong

đôi mắt lóe lên tia sáng, nhìn vẻ mặt bình thản của Lục Thiếu Phàm nói: “Lục Thiếu Phàm, chúng ta khiêu vũ đi”

**

Khu quảng trường rộng rãi ở đầu đường

không bị cản trở mà đầy âm nhạc sôi động vang vọng, người dân Ireland

mặc trang phủ đủ mọi màu sắc, nhảy trên đôi giày Clacket, dùng chân gỗ

xuống những tấm ván gỗ trải trên đất.

Mẫn Nhu kéo Lục Thiếu Phàm chen chúc giữa đám người đang vây quanh xem, kiễng mũi chân, nhướng cổ.

“Là nhảy Clacket!! Lục Thiếu Phàm, anh biết không, Ireland rất nổi tiếng với điệu nhảy Clacket”

Trong giọng nói của cô không hề che dấu

vẻ xúc động, đôi mắt xinh đẹp mở to, thần sắc sáng rực, cầm tay anh cùng nhau chia sẻ niềm vui.

“Lục Thiếu Phàm, chúng ta cũng nhảy đi”

Sự nhiệt tình của cô giống như đóa hoa

sen màu đỏ nở rộ, xinh đẹp mà rực rỡ, anh nắm thật chặt tay cô không

muốn buông ra. Nhưng nhìn thấy niềm hứng khởi trong mắt cô anh liền thả

lỏng tay, chân lui về sau.

“Em vào nhảy đi, anh đứng bên ngoài nhìn”

Trong mắt anh là cả sự cưng chiều, đôi

môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng, anh mắt như nước quấn lấy dáng người xinh

đẹp của cô ở trên sàn nhảy nơi quãng trường.

Một người con gái phương Đông đột nhiên

tham gia khiến cho không ít người đang nhảy dừng bước, tò mò nhìn quanh, đám người xung quanh vang lên tiếng ca ngợi

Mẫn Nhu hơi khẩn trương, hít sâu một cái, ánh mắt di chuyển nhìn Lục Thiếu Phàm đứng trong dòng người, dù l