
, hai người đứng trước giáo xứ tuyên bố kết hôn.
“Dearly beloved, we are togethered here today to join this man and this woman in holymatrionmony..”
Hai mắt Mẫn
Nhu phiếm hồng, đôi mắt nhìn thẳng Lục Thiếu Phàm, cha xứ đang đọc những gì cô đều không nghe thấy, chỉ dùng đôi mắt yêu thương nhìn người đàn
ông phi phàm trước mắt.
Sự ôn nhu
của Lục Thiếu Phàm khiến trái tim lạnh như băng của cô tan chảy, cô
không biết cứ tiếp tục như vậy, tới một lúc nào đó, trái tim cô liệu có
bị sự ôn nhu như ngọc của anh chiếm cứ?
Khi anh
trịnh trọng nói trước cha xứ “I do”. Mẫn Nhu đã bật khóc, nước mắt giàn
giụa, cô kéo khóe miệng, nở nụ cười hạnh phúc trên gương mặt tinh sảo.
Không phải
vì tình yêu, những thứ Lục Thiếu Phàm cho đủ để cô bắt đầu cuộc sống mới cùng anh, cùng nhau sống, bỏ qua quá khứ, quên đi Kỷ Mạch Hằng, ở cùng
anh, có một gia đình mới.
Dù phía
trước là gì, Lục Thiếu Phàm cũng sẽ luôn đứng ở trước dẫn dắt cô, cũng
không để cô lo lắng, sẽ lặng lẽ an ủi yêu thương cô, còn cô chỉ cần nói: “Me too”
Anh hạ mắt
xuống, thập phần cẩn thận đeo chiếc nhẫn carat đã chuẩn bị sẵn lên, đồng thời, cô duỗi ngón tay trắng của mình, dùng ánh mắt tha thiết mong chờ
nhìn anh.
Lúc tay Mẫn
Nhu chạm vào chiếc nhẫn, bàn tay nhỏ bé chạm lấy lòng bàn tay ấm áp của
anh, cầm chiếc nhẫn để vào ngón áp út của anh, trái tim rung động.
Ngón tay dài khớp xương rõ ràng ôn nhu vén mái tóc xoăn của cô ra sau tay, mùi hương bạc hà càng dày đặc, đôi môi chạm vào trán của cô tựa như một lời thề
in dấu vào trái tim.
“Mẫn Nhu, chúng ta sẽ hạnh phúc”
Tay trong
tay đi vào khu vườn kế cận giáo đường, Mẫn Nhu thưởng thức phong cảnh
tuyệt mỹ của Ireland, tâm trạng cũng nhẹ nhõm mà vui vẻ.
Đôi giày cao gót màu đen chạm nhẹ vào đá cuội trên đường, làn váy thêu hoa theo từng bước chân của cô mà lay động, bên cạnh là người đàn ông mải mê cười
nhìn cô, nhẹ nhàng sóng bước.
“Lục Thiếu Phàm, hôm nay là ngày kết hôn đầu tiên, chúng ta nên ăn mừng không?”
Mẫn Nhu đột
nhiên dừng bước, xoay người nghiêng đầu hỏi ý kiến Lục Thiếu Phàm. Mái
tóc đen gợn sóng rơi bên vai, ánh mắt trời sáng rực chiếu qua chiếc kẹp
tóc màu bạc khiến nó trở nên lấp lánh, bộ lễ phục màu đỏ khiến cô tựa
như tiểu thư Châu Âu xinh đẹp mà tao nhã.
Lục Thiếu Phàm nhìn nụ cười sáng rực, đưa tay vuốt ve đầu cô, sủng ái: “Tùy em quyết định”
Mẫn Nhu vừa lòng tựa người vào Lục Thiếu Phàm, cầm tay anh nói: “Chồng yêu anh thật tốt!! Hi hi…”
“Nịnh hót”
Anh bất đắc
dĩ cười một tiếng, ánh mắt thâm tình lưu luyến đến ngay cả anh cũng
không biết, đầu ngón tay mượt mà sạch sẽ nhéo nhẹ chiếc mũi thanh tú, cô kêu oa oa lên một tiếng.
“Lục Thiếu Phàm, anh không được ăn hiếp người khác!!”
“Lúc nãy còn chồng yêu, giờ lại thành Lục Thiếu Phàm, nên phạt”
Đôi mắt anh
ẩn chứa nụ cười, giọng nói như người trưởng bối đang dạy dỗ, trước vẻ
mặt khiêu khích đắc ý của Mẫn Nhu, anh cúi người ôm lấy eo cô, xoay
tròn.
“A…”- Cô kinh hoảng thét to, hai cánh tay trắng vòng chặt lấy anh, có chết cũng không buông.
“Làm em sợ muốn chết”
Mẫn Nhu
không còn choáng váng hoa mắt nhưng lòng vẫn sợ hãi lẩm nhẩm theo, lúc
tiếp xúc với đôi mắt ranh mãnh của Lục Thiếu Phàm thì giận đến mức nhéo
vào tay anh.
“Anh ăn hiếp em”
Hờn dỗi
xong, Mẫn Nhu mới phát hiện hình như bản thân đối với Lục Thiếu Phàm… có chút giống người con gái đang yêu, không khỏi hai má đỏ lên, la hét
muốn xuống: “Lục Thiếu Phàm, để em xuống”
Lục Thiếu Phàm cười ôn hòa nhìn cô, như không để ý đến vẻ ngượng ngùng ôm lấy cô từng bước chân thong thả đi về phía xe.
“Lục Thiếu Phàm, hôm nay nghe theo em có được không?”
Anh ra vẻ
trầm ngâm, hàng lông mày anh tuấn thu lại, trước sự thúc giục của cô anh cụp mắt như có điều gì đó cần suy ngẫm nhìn chằm chằm cô: “Muốn anh nghe em, vậy em có phải nên làm việc gì đó không?”
Lời nói này
có chút ái muội, nhất là khi hơi thở ẩm ướt của anh phả vào gương mặt
trắng nõn của cô. Mẫn Nhu run lên, sắc mặt đỏ như máu, bối rối nhìn sang bên không nhìn anh.
Bên tai vang lên âm thanh than nhẹ, cánh tay ôm lấy cô hơi dùng sức, không nhiều lời nữa mở cửa xe, để cô cẩn thận vào chỗ ngồi.
“Muốn đi đâu?”
Mẫn Nhu nhìn về phía trước vô số con đường sáng rộng mở, vô số chiếc xe chạy như bay bên cạnh, đôi mắt di chuyển nhìn sang Lục Thiếu Phàm: “Chúng ta đi tới nơi nào thật náo nhiệt”
Những con
đường phồn hoa, Mẫn Nhu đối với quang cảnh hai bên đường của Ireland đã
đủ, chủ động lôi kéo Lục Thiếu Phàm, xuyên qua dòng người đông đúc.
Mẫn Nhu nhìn tiệm trang phục trước mắt đang bán áo tình nhân, ánh mắt lóe lên,
nghiêng đầu, cười mờ ám chớp mắt nhìn Lục Thiếu Phàm: “Lục Thiếu Phàm, chúng ta mua quần áo đi”
Phòng thử mở ra, Mẫn Nhu ngồi trên ghế salon dương dương đắc ý quay đầu lại nhìn, trên mặt là nụ cười vui vẻ của kẻ tiểu nhân.
Lục Thiếu
Phàm đứng trước gương, nhìn bộ quần áo, có chút dở khóc dở cười, áo thun màu đen, ngực in chữ I màu đỏ cùng nửa trái tim, kết hợp với gương mặt
tuấn tú thoát trần cùng khí chất cao quý ung dung có chút lạ lẫm.
Mẫn Nhu hứng thú đứng lên, nhảy