
trong phòng chỉ có mỗi chiếc giường đơn trên đó phủ lớp chăn mỏng,
như thế này thì hơi khó. Không biết nếu gọi An Viễn Nam sắp xếp thêm
phòng có kịp không?
“Cái kia… Lục Thiếu Phàm, anh nghỉ ngơi trước đi, em đi tìm An Viễn Nam một chút”
Lục Thiếu Phàm nghe tiếng, đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm cô, vài giây sau mới mở miệng nói: “Tiểu Tam đi làm rồi”
“Đi làm?”- Mẫn Nhu cười khan, chà xát hai tay vào áo. “Vậy ở trong nhà cậu ấy còn phòng khác không?”
Lục Thiếu Phàm suy nghĩ một lát gật đầu, dưới ánh mắt vui mừng của Mẫn Nhu liền dội nguyên chậu nước lạnh xuống: “Còn hai phòng, một là phòng ngủ của Tiểu Tam, còn một phòng, hình như để chất đống đồ bừa bộn”
Phòng ngủ chính, đống đồ bừa bộn, hai chọn một?
Chẳng thà không chọn.
Lục Thiếu
Phàm dời gót, cuộn ống tay áo lên đi vào phòng tắm, để mình cô đứng đó
suy nghĩ trong đau khổ. Mẫn Nhu thở dài nhìn nhục, quét mắt nhìn gian
phòng, trừ giường ra ghế salon cũng không có, không lẽ muốn cô ngủ dưới
đất?
Chợt nhớ đến quan hệ lúc này giữa cô và Lục Thiếu Phàm, miễn cưỡng cũng coi như là
vợ chồng, vậy ngủ trên một chiếc giường lớn… Trước suy nghĩ to gan của
mình cô chỉ biết mở to mắt, chưa kịp tìm ra đối sách thì cửa phòng tắm
mở, Lục Thiếu Phàm đi ra.
Chỉ là rửa
mặt nhưng cũng rũ bỏ đi vẻ mệt mỏi trên mặt Lục Thiếu Phàm không ít,
nhưng mà sắc mặt vẫn không tốt lên, âm hiểm thâm trầm, gương mặt tuấn tú hơi có vẻ xa cách.
“Lục Thiếu Phàm, chúng ta…. Chờ đã, ngủ trên một cái giường sao?”
Cô thử dò xét, cẩn thẩn quan sát vẻ mặt của anh, gương mặt cô cũng vì câu hỏi mà trở nên ửng đỏ lúng túng.
Lục Thiếu
Phàm đưa mắt nhìn Mẫn Nhu, cô cứ tưởng anh sẽ phủ nhận nhưng anh lại “Ừ” một tiếng, đem khăn lông đặt lên lưng ghế, đi đến bên cạnh giường.
Mẫn Nhu sắc mặt cứng đờ, hơi luống cuống không biết có nên ngủ chung với Lục Thiếu Phàm.
“Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm, em nghỉ ngơi chút đi”
Lục Thiếu
Phàm bình tĩnh nói, tâm tư không hề xao động, anh mở chăn, leo lên
giường, sau đó đưa mắt nhìn Mẫn Nhu, nhếch môi để lộ ra nụ cười thản
nhiên: “Em còn không đi tắm?”
Mẫn Nhu bị
Lục Thiếu Phàm thúc giục, tất cả ngượng ngùng khẩn trưởng đều bay lên
tới đầu, trái tim nhảy đập loạn xa, đỏ mặt, không nhìn anh nữa, chật vật chạy vào phòng tắm.
Mẫn Nhu ngồi trên nắp bồn cầu, thất bại cúi đầu, đối với chuyện kế tiếp có thể xảy
ra trên giường hơi khó tiếp nhận. Cô từ nhỏ đến lớn, chưa từng ngủ cùng
đàn ông trên một giường, lúc quay phim dù nằm với nhau cũng giữ khoảng
cách, chưa từng, ngay cả ban đêm cũng chưa từng xảy ra chuyện này.
Khóe mắt
nhìn đến túi giấy treo bên tường, hình như là quần áo để thay, cô dùng
tay sờ nó, quả nhiên là áo ngủ của nữ. Nhớ lại bộ quần áo ngủ trên người Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu liền hiểu rõ.
Tên An Viễn Nam nay làm việc thật cẩn thận.
Nước ấm từ vòi sen phun lên người, lên mặt rồi từ từ chảy xuống, Mẫn Nhu một bên thì tắm, một bên lại đầy nỗi lòng.
Tương lai
của cô và Lục Thiếu Phàm là hạnh phúc hay bi thảm, không ai biết được.
Những lời hứa hẹn trước đó của Lục Thiếu Phàm, cam đoan thêm lần nữa
khiến nỗi bất an trong cô lắng xuống, thậm chí muốn sống cùng anh, xây
dựng một gia đình tốt đẹp.
Đêm hôm đó ở Hollywood, hai người ở chung phòng, Lục Thiếu Phàm không hề vượt qua
giới hạn, có thể so với Liễu Hạ Huệ, nhân phẩm như thế không thể nghi
ngờ.
Lần này hai
người chung giường chung chăn, anh chắc cũng không làm ra chuyện cầm
thú, một người đàn ông phong độ như thế nếu làm ra chuyện bại hoại thì
chắc trên đời này cũng không còn chính nhân quân tử.
“Sao anh vẫn chưa ngủ?”
Mẫn Nhu tắm
xong mặc đồ bước ra, nhìn thấy Lục Thiếu Phàm hai chân để trên giường,
tay cầm điều khiển tivi, nghe câu hỏi, ánh mắt liền chuyển từ tivi sang
người cô.
Sắc mặt Lục Thiếu Phàm tốt lên không ít, thấy được vẻ đẹp mộc mạc của cô, liền lộ ra nụ cười ấm áp: “Lại đây”
Mẫn Nhu nghe lời bước tới, trên mặt vẫn hơi xấu hổ đỏ bừng.
“Ngồi xuống”
Lục Thiếu
Phàm ra lệnh có vẻ hơi mất kiên nhẫn, dưới mái tóc ướt Mẫn Nhu len lén
nhìn trộm anh, dáng vẻ ung dung bình thản không hề giả vờ, ánh mắt thản
nhiên, hành động không hề khiến cô bất an.
Tiếng máy
sấy tóc vang lên, cô khó hiểu xoay người lại, chỉ thấy Lục Thiếu Phàm
tay cầm máy sấy, đứng bên cạnh sường cúi đầu nhìn cô.
“Đừng động đậy, anh giúp em sấy tóc”
Ánh mắt
thanh nhuận mang theo sự yêu thương dịu dàng, khiến cho cô cảm thấy như
bị mê hoặc, cứ như vậy nhìn cô khiến cô bối rối, cúi đầu không dám nhìn
thẳng anh
Đầu ngón tay lành lạnh lơ đãng chạm vào da thịt nơi cổ, mang theo cảm giác chai sạn
khô ráo, bàn tay với từng khớp xương rõ ràng đan qua mái tóc xoăn đen
như mực, động tác nhẹ nhàng nghiêm túc.
Gió nóng thổi phất qua hai gò má cô, sự ấm áp đó khiến môi cô không tự chủ mà khẽ tạo độ cong.
Tắt máy sấy, Lục Thiếu Phàm rút dây cắm, xoay người thấy đôi mắt xinh đẹp của Mẫn Nhu vẫn không ngừng dõi theo anh.
“Lục Thiếu Phàm, có phải trước kia anh rất hay sấy tóc cho bạn gái?”
Cô chỉ trêu ghẹo hỏi, ánh mắt to tròn đầy vẻ bỡn cợt, nhưng anh lại th