
n sáng bừng.
Lục Thiếu
Phàm không biết từ đâu lấy ra đôi giày cao gót mới tinh, sự cẩn thận của anh khiến cô thụ sủng nhược kinh, cười quyến rũ, mang giày vào chân.
Dáng người thướt tha, bộ lễ phục xinh đẹp, Mẫn Nhu xoay vòng tại chỗ sau đó tò mò nhìn Lục Thiếu Phàm: “Những thứ này, do An Viễn Nam chuẩn bị sao?”
Lục Thiếu
Phàm không cho là đúng, chỉ khẽ nhếch miệng, rãnh rỗi đi về phía cô, Mẫn Nhu phối hợp xoay người đi tới cửa liền bị anh gọi lại: “Chờ đã”
Hành động
khó hiểu của anh khiến Mẫn Nhu kéo nhẹ làn váy, tựa như con bé con biết
nghe lời đứng cửa, đôi mắt chớp chớp nhìn anh dừng lại ngay trước cô.
Ngón tay
thon dài đặt vào túi, Lục Thiếu Phàm lấy ra chiếc hộp nhỏ tinh sảo, lấy
ra một chiếc kẹp tóc màu bạch kim hình con bướm.
Lục Thiếu
Phàm dùng ánh mắt dịu dàng mang theo sự tha thiết nhìn cô, tay nâng lên
ghim nhẹ nó vào tóc cô, Mẫn Nhu sững sờ, lúc hiểu ra khóe môi nở nụ cười yếu ớt đầy hạnh phúc.
“Lục Thiếu Phàm, anh từ khi nào lại giữ đồ kẹp tóc trên người thế kia?”
Vẻ mặt ngạc
nhiên của cô khiến anh nhướng mày, bàn tay không hạ xuống ngược lại vuốt nhẹ theo đường cong nơi cánh tay của cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của
cô, tự nhiên mở cửa bước ra ngoài.
Mẫn Nhu nhìn chằm chằm theo Lục Thiếu Phàm, trong lòng dâng lên niềm cảm kích. Là
Lục Thiếu Phàm đã để cho cô cảm thụ được hạnh phúc khi được ai đó che
chở, để cho cô chìm ngập trong tình thương đến mức không biết ai là ai
(cái này ta ko hiểu lắm a -chip).
Nắng chiếu
lên vai anh, bộ đồ tây màu bạc sáng lóe, hai người tựa như đôi tình nhân hạnh phúc, vừa đi ra đầu đường Dublin đã bắt gặp vô số ánh mắt hâm mộ
của người qua đường.
Rõ ràng quen biết chưa lâu giữa họ đã có sự hài hòa bẩm sinh, đứng bên cạnh nhau
không thể kinh động trời đất nhưng cũng khiến chúng nhân hâm mộ.
Mẫn Nhu chậm rãi kéo khóe môi hồng nhuận, nhìn đôi tay nắm chặt, ánh mắt trở nên lưu luyến nhu hòa.
Lấy anh, có lẽ sẽ hạnh phúc.
“Mẫn Nhu, nếu hành động của anh có khiến em không vui, hãy thứ lỗi cho anh”
Mẫn Nhu ngồi trong xe, nghe Lục Thiếu Phàm nói như thế cảm thấy khó hiểu, chỉ thấy Lục Thiếu Phàm nghiêm túc lái xe.
An Viễn Nam đi làm để lại xe cho hai
người, có lẽ đã tính đến chuyện họ đi ra ngoài. Mẫn Nhu cũng không rõ
Lục Thiếu Phàm tính làm gì tiếp, dù hiếu kì, nhưng hai người đã ở chung, cô cũng an tâm rằng Lục Thiếu Phàm không đến nỗi đem bán cô kiếm tiền
đi?
“Đến lúc này, em vẫn chưa phát hiện bất cứ hành động nào của anh khiến em không vui”
Mẫn Nhu thành thật đáp, giọng nói nhẹ nhàng yên tâm, đối với Lục Thiếu Phàm không còn thiếu tin tưởng như ban đầu.
Một bàn tay bao phủ lên mu bàn tay cô, Mẫn Nhu nhìn về phía Lục Thiếu Phàm, anh không nhìn cô, chỉ bình tĩnh lái xe.
“Anh hi vọng em sẽ hài lòng với anh cả đời này”
Cả đời này? Một thời hạn xa vời, Kỷ Mạch Hằng không làm được, Lục Thiếu Phàm có thể, khi anh lái xe, nói ra ba
chữ này Mẫn Nhu cảm thấy như có một dòng nước ấm tràn vào, giống như
thông qua ba chữ này Lục Thiếu Phàm cho cô hứa hẹn cả đời: “Cả đời, một
người, và đó là cô’
“Nếu anh đồng ý…”
Cô vẫn chưa nói hết, giọng nói êm ái quanh quẩn trong xe, nhưng rất nhanh liền biến mất nhưng anh hiểu.
Bàn tay đặt trên mu bàn tay siết chặt,
tưởng như không muốn buông ra, Mẫn Nhu cười một tiếng, ánh mắt sáng như
sao, đan chặt đôi tay của cô và anh lại.
Tới một ngày nào đó, Lục Thiếu Phàm nói
không muốn ở cùng cô, cô cũng sẽ bình tĩnh đón nhận. Bởi vì ít nhất bây giờ người đàn ông này cho cô hạnh phúc, dù không phải xuất phát từ tình yêu, nhưng cô cảm thấy rất hài lòng.
Dưới ánh mặt trời, Mẫn Nhu nheo mắt nhìn
tòa kiến trúc “Chinese Embassy at Eire Ireland, đại sứ quán Trung quốc ở Ireland, Lục Thiếu Phàm tới đây làm gì?
Khi thấy An Viễn Nam từ trong chạy ra, Mẫn Nhu liền bừng tỉnh, thì ra An Viễn Nam làm ở trụ sở ngoại giao Trung quốc và Ireland.
An Viễn Nam ở trên lầu nhìn thấy xe mình liền chạy xuống nghênh đón Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu.
“Lục lão đại, chị dâu, hai người tới rồi! Vào trong đi”
An Viễn Nam dẫn họ tới phòng tiếp tân, nhiệt tình pha trà: “Em còn nghĩ hai người tối nay mới tới không ngờ lại tới sớm như vậy?”
Sớm sao? Mẫn Nhu nhìn ánh nắng bên ngoài, nhếch miệng giữ vẻ trầm mặc.
Lục Thiếu Phàm đón lấy ly cà phê từ tay An Viễn Nam đưa cho Mẫn Nhu, rồi cầm lấy tách của mình ngồi xuống bên cạnh Mẫn Nhu
“Tiểu tam, chuyện làm xong rồi sao?”
“Chuyện lão đại giao phó, em đâu dám chậm trễ, đã xong rồi, chỉ còn thiếu… khụ khụ…”- An Viễn Nam nói được một nửa, đột nhiên ho khan, giống như không muốn để Mẫn Nhu biết chuyện.
“Nếu như hai người có chuyện cần nói, em sẽ ra ngoài, hai người nói xong em sẽ vào”
Mẫn Nhu vừa nói vừa tính ra ngoài lại bị
Lục Thiếu Phàm kéo lại, ngồi trở lại bên ghế. Anh đặt tách cà phê xuống
bàn, cười nói với Mẫn Nhu: “Em đừng bị dáng vẻ của cậu ta lừa
gạt, bọn anh không có chuyện gì gấp cả, chỉ nhờ cậu ta giúp anh ít việc, phải rồi hộ chiếu và thẻ chứng minh của em cho anh mượn”
Mẫn Nhu dù hiếu kỳ cũng theo lời lấy nó từ trong túi da ra, đưa cho Lục Thiếu Phàm.
“Em ngồi nghỉ đi,