
cả những người đang ngồi nghe và toàn bộ xã hội một phán
quyết công bằng, đây là tất vả những gì tôi muốn nói, xin cảm ơn”
Luật sư
nguyên cáo miệng co lại, mặt tối đen nhìn đối thủ. Mộc Tư Vũ thì bày ra
vẻ mặt thản nhiên, để cho bên luật sư nguyên cáo im lặng thầm nghĩ Mộc
Tư Vũ đã nói đến danh dự bộ mặt thành phố ngay cả dư luận xã hội cũng bị nêu ra, rồi còn tán thưởng quan tòa, quan tòa làm sao không phán hắn
thắng?
Quan tòa
cũng đang rất rối, Mẫn Nhu ngồi dưới cũng bật cười, vị luật sư Mộc này
cũng thật chu đáo, đem mọi đường lui cắt đứt, xem ra nhờ anh ta tới giúp Lục Thiếu Phàm đúng là lựa chọn hoàn hảo!
Bên luật sư
nguyên cáo tiếp tục chống đối, nhưng Mộc TƯ Vũ lại kêu các nhân viên
chính phủ quan trọng ra làm chứng, chứng minh lúc đó ở trại an dưỡng Mẫn Tiệp đã lên tiếng nhục mạ thị trưởng Lục chí công vô tư trước mặt mọi
người, lúc sau lại im lặng không nói lời nào, lúc này luật sư nguyên cáo liền vuốt mũi quay về chỗ ngồi.
Mẫn Tiệp
nhìn nhân viên chính phủ nghiêm túc trả lời thì thiếu chút nữa bất tỉnh, cái gì mà tính tình nguyên cáo rất hung dữ, không biết hối cãi, muốn
trốn tránh tội lỗi, còn nói thị trưởng Lục tích cực xúc tiến mối quan hệ hợp tác giữa cảnh sát và dân làm một quảng cáo rất rùm beng.
Mẫn Tiệp
không nhịn được nữa, điên cuống gào thét chửi bới Lục Thiếu Phàm, nếu
không phải cảnh sát kịp thời kéo cô ta lại thì cô ta đã thực hiện hành
vi bạo lực. Mẫn Tiệp hận thù nhìn Lục Thiếu Phàm, còn anh chỉ nhẹ nhàng
cười nhạt, trong mắt mọi người lại trở thành đức tính khoan hồng độ
lượng.
CUối bên tòa án cũng đưa ra quyết định, Mẫn Tiệp vu cáo Lục Thiếu Phàm cùng tội chủ
mưu bắt cóc không thành lập. Lần cuối cùng tòa án thẩm vấn, Mộc Tư Vũ
chợt nảy ra ý tưởng muốn vu khống Mẫn Tiệp tội phỉ bang nhân viên nhà
nước, tội nhục mạ người khác, hãm hại trả thù tội cướp bóc, gây nhiễu
loạn trật tự phiên tòa.
Vụ án bắt cóc trở nên bát nháo cả lên khi Mẫn Tiệp hét lớn “Lục Thiếu Phàm, tao có chết cũng không bỏ qua cho mày”. Còn Lục Thiếu Phàm lại cầu xin quan tòa, Mẫn Tiệp dù sao cũng là người
bị bệnh tâm thần nên sớm đem tới trại tâm thần để tiến hành trị liệu,
sau khi lành bệnh sẽ vào tù tiếp nhận cải tạo.
Nghe phán
quyết cuối cùng của thấm phán, Mẫn Tiệp mất đi lý trí, lúc bị cảnh sát
lôi ra ngoài vẫn không quên nguyền rủa các vị thẩm phám, quan tòa tức
giận cầm chùy tay gõ mạnh, sau đó phất tay áo bỏ đi
Mẫn Nhu là
người đầu tiên ra ngoài, khi đám đông tản dần, cô mới thấy Lục Thiếu
Phàm bước ra. Cô vội vã đi hướng tới Lục Thiếu Phàm, lòng tràn đầy vui
vẻ nhìn người đàn ông của cô.
“Không phải anh bảo em ở Bắc Kinh tịnh dưỡng sao vậy mà lại lén tới đây?”
Gương mặt
anh tuấn của Lục Thiếu Phàm có vẻ trách cứ, nhưng tay của hai người lại
dính chặt vào nhau chứng tỏ hai người yêu thương nhau thế nào. Hai người nhìn nhau không hề chớp mắt, một bóng người lẻ loi nhìn thấy hai người
như thế cũng im lặng bỏ đi.
“Thị trưởng Lục, tôi có việc phải đi trước, Lục phu nhân lần sau nếu có cơ
hội, cô phải thực hiện lời hứa của mình làm hướng dẫn viên du lịch cho
tôi ở Thành phố A”
Mộc Tư Vũ
nháy mắt nhìn Mẫn Nhu, động tác nhỏ này vừa khéo lại lọt vào mắt Lục
đại thị trưởng, cũng làm cho người này vang lên tiếng chuông cảnh giác.
Ôm Mẫn Nhu vào lòng, Lục Thiếu Phàm cười nói với Mộc Tư Vũ:
“Luật sư Mộc nếu muốn tới thành phố A du lịch thì cứ nói một tiếng, tôi nhất
định sẽ làm hướng dẫn cho anh trong cả hành trình, đảm bảo chuyến đi vui vẻ”
“Thị trưởng Lục quá khách sáo rồi, anh là đại ân nhân, tôi sao dám làm phiền anh, chỉ cần phu nhân giới thiệu vài chỗ có cảnh đẹp đã thật sự là vinh hạnh của tôi rồi”
“Luật sư Mộc trước đây từng quen biết phu nhân nhà tôi sao?”
Lục Thiếu
Phàm bị Mộc Tư Vũ quay vòng vòng một lát mới hiểu ra, đôi mắt lóe sáng
cúi đầu nhìn Mẫn Nhu, sau đó mỉm cười hỏi Mộc Tư Vũ:
“Phải, phu nhân chính là thần tượng của tôi”
Nói xong, Mộc Tư Vũ nhìn sang Mẫn Nhu, nở nụ cười tươi rồi rời đi, để hai vợ chồng đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Mẫn Nhu cảm thấy nhất định luật sư Mộc cố tình, vừa tính giải thích thì cô bị Lục Thiếu Phàm giam vào hai cánh tay anh.
“Ngốc nghếch, không phải nói sẽ tin anh sao?”
“Ngốc nghếch, không phải đã nói chúng ta sẽ cũng nhau mạo hiểm sao?”
Đây là điều duy nhất em có thể làm cho anh Lục Thiếu Phàm.
Trước cửa
tòa án, phóng viên bao vây không còn đường ra. Mẫn Nhu cảm thấy hai
người nên đi cửa hông nhưng Lục Thiếu Phàm lại nắm tay đi bằng cổng
chính. Khi chỉ còn cách cửa chính hai thước, anh quay lại nở nụ cười với cô, tuyệt đối không buông tay cô ra.
Tiếng phóng
viên phỏng vấn như sóng nhiệt đập vào mặt, đám phóng viên bị cảnh sát
ngăn lại nhưng họ không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy liền láo liên
không ngừng.
Trước đây dù là phóng viên làm khó làm dễ cỡ nào, cô luôn một mình đối mặt dũng cảm, Mẫn Nhu nghiêng đầu nhìn Lục Thiếu Phàm, gương mặt xuất hiện hai lúm
đồng tiên, nhưng sau này cô không còn một mình nữa.
“Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi chính thức lên tiếng về cuộc
hôn nhân của mì