
ở bên nguyên cáo, bề ngoài đáng thương của cô ta khiến Mẫn Nhu vừa nhìn đã ghét, ánh mắt hận thù của cô đều hướng về bên Lục Thiếu Phàm.
Mẫn Nhu lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế cuối, bên trong có hàng loạt kí giả đang ghi
chép, tay cầm laptop tay kia ghi ghi chép chép quá trình xét xử. Cô nhìn thấy Lục Thiếu Phàm và Kỳ Phong ngồi cùng một chỗ, vẻ mặt bình thản
không hề có chút nao núng khi phạm tội.
Phiên tòa
tiến vào hồi gây cấn, Mẫn Nhu thấy luật sư bên nguyên cáo đứng đó thẩm
vấn từng nhân chứng, sau một hồi phân tích, luật sư liền quay đầu chỉ
Lục Thiếu Phàm, lên án Lục Thiếu Phàm ra lệnh cho người của mình bắt cóc Mẫn Tiệp vào ban đêm đưa vào bệnh viện tâm thần tra tấn.
Lúc dự
thính, Mẫn Nhu có thể nghe thấy tiếng xuýt xoa xung quanh, cô nhíu mày
ánh mắt chăm chú nhìn về trước, xung quanh trở nên xôn xoa, sau khi tòa án nói yên lặng tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về phía bị cáo.
Bên luật sư
nguyên cáo có tới mấy người làm chứng, nghe có vẻ rất xác thực. Ngay cả
Mẫn Nhu cũng vì Lục Thiếu Phàm toát mồ hôi, nhưng Lục Thiếu Phàm vẫn
ngồi im, Mộc Tư Vũ đứng dậy đi về phía nhân chứng hỏi.
Khi những
vấn đề đơn giản nhất bắt đầu nêu lên, nhân chứng bị hỏi đến không thể
trối cãi, ngay cả sắc mặt bên luật sư nguyên cáo cũng trở nên khó coi,
muốn ngăn Mộc Tư Vũ hỏi tiếp lại bị quan tòa bác bỏ.
“Anh nói mình nhìn thấy người của thị trưởng Lục, cũng chính là người đã kéo nguyên cáo đang hôn mê vào một chiếc xe đúng không?”
“Đúng vậy:
“Nhưng lúc đó anh cũng không thấy thị trưởng Lục mà chỉ thấy người của thị trưởng đúng không?”
“Không sai”
Mộc Tư Vũ
nhếch miệng cười, quan tòa yêu cầu mời nhân chứng kế tiếp, Kỷ Mạch Hằng
mặt lạnh lùng xuất hiện ở tòa án, nghe anh ta kể lại tính cách của Mẫn
Tiệp lúc bắt đầu quen nhau. Khi thì dịu dàng khi thì phát điên, Mẫn Tiệp không dám tin mở miệng, giận đến tái nhợt, không ngờ Kỷ Mạch Hằng bỏ đá xuống giếng.
“Hơn nữa Thẩm Tấn Uyên bác sĩ chuyên khoa về tâm thần đã có bảng xét nghiệm
như thế chứng minh nguyên cáo bị chứng nhân cách phân liệt rất nặng,
hành vi và cử chỉ đều không có suy nghĩ”
Tòa án lại
bắt đầu xôn xao, bên bồi thẩm đoàn cũng khẽ thì thầm khiến cho Mẫn Tiệp
bắt đầu bất an, cô ta xúc động tính đứng lên phản bác Mộc Tư Vũ thì bị
luật sư giữ lại, ý bảo cô ta đừng lên tiếng.
“Căn cứ vào bảng xét nghiệm của bác sĩ Thẩm Tấn Uyên hơn nữa y tá chăm sóc
cho bệnh nhân ở Kỳ Lân Sơn cũng quan sát cho thấy tinh thần nguyên cáo
không ở trạng thái ổn định, bây giờ nguyên cáo lại tố cáo bên bị báo bắt cóc nguyên cáo, tôi cảm thấy đây chỉ là vu cáo đơn thuần”
Bên luật sư
nguyên cáo lấy thời gian cấp xét nghiệm của Mẫn Tiệp ra, cho rằng đây là bảng kết quả có được khi Mẫn Tiệp đang ở trại an dưỡng, sở dĩ cô ta bị
thế là do bị nhốt một thời gian dài như vậy đều do Lục Thiếu Phàm lấy
quyền ép người.
“Bên luật sư nguyên cáo cũng nên biết rõ, dù là thị trưởng lục hai người của anh ta
thì các bác sĩ bên trong trại an dưỡng cũng không chắc chắn nguyên cáo
có bệnh tâm thần hay không, chẳng qua chỉ là hoài nghi. Cho nên, người
ta mới đưa nguyên cáo vào trại an dưỡng để quan sát, nhưng nguyên cáo
lại giống như người bị bệnh tâm thần, không hề phối hợp với bác sĩ, thậm chí ở trại an dưỡng còn đánh nhau với bệnh nhân, các bác sĩ cũng vì bất đắc dĩ nên đành để nguyên cáo ở trong trại an dưỡng để quan sát”
Mộc Tư Vũ nói xong mặc không đổi sắc, cách chơi chữ
“Nguyên cáo mắc chứng phân liệt rất nặng, người của thị trưởng cũng vì có ý
tốt, lo lắng nguyên cáo phát bệnh ảnh hưởng tới dân chúng, nên đành mạo
hiểm đưa người bị tâm thần vào viện an dưỡng để trị liệu còn phải hứng
chịu tội bắt cóc người khác, đây là chuyện không phải ai cũng làm được.”
“Hôm nay, chẳng những nguyên cáo không cảm ơn còn vu khống bị cáo bắt cóc,
thậm chí còn dính dáng tới lãnh đạo thành phố. Không nói thị trưởng Lục
có biết chuyện này hay không, cho dù thật là thị trưởng Lục và người của thị trưởng đưa nguyên cáo vào trại an dưỡng đi nữa, thì các vị thì nghĩ lại xe, chuyện như vậy trong xã hội còn thiếu sao? Có lòng tốt đỡ người già đứng dậy lại bị vu khống là đẩy ngã ông ta đòi phải bồi thường tốn
phí, chẳng phải vụ án này cũng tương tự như vậy sao?”
Mọi người
đang nghe liền ồn ào lên, ai cũng bắt đầu nghi ngờ lời tố cáo của Mẫn
Tiệp, sau đó chỉ trỏ Mẫn Tiệp, Mẫn Nhu dời sự chú ý sang Lục Thiếu
Phàm, giữa hai người dường như luôn tồn tại một loại sức hút, anh cũng
đưa mắt nhìn sang.
Mộc Tư Vũ
vấn tiếp tục, Mẫn Nhu cũng nhìn sâu vào mắt Lục Thiếu Phàm, từ xa cô
thấy trong mắt anh ánh lên sự dịu dàng, gương mặt khẽ mỉm cười.
“Lúc Lục thị trưởng nắm quyền vẫn luôn là tấm gương tốt vì dân phục vụ, theo như lời của nguyên cáo thì một người quan tâm người khác lại thành tội
phạm, lãnh đại thành phố vì làm một việc tốt mà bị bắt, sau này còn có
ai dám vì dân mà làm chuyện tốt, như vậy thành phố này cũng mất đi nhân
tình, mất đi truyền thống đạo đức tốt đẹp của người Trung Quốc”
“Với sự công bằng liêm chính của chánh án tôi tin rằng, chánh án sẽ cho tôi
và bị cáo,