
ô lựa chọn không biết, quyết định không gây thêm phiền phức cho
anh.
“Nguyệt Hân, cậu giúp mình một việc được không? Trừ cậu ra bây giờ mình không biết nhờ ai?”
Mẫn Nhu
không gọi cho Chân Ni, không phải do cô nghi ngờ năng lực Chân Ni mà
nếu Chân Ni biết chuyện, Thẩm Tấn Hàm cũng biết, anh ta lại là an hem
tốt của Lục Thiếu Phàm cuối cùng sẽ nói cho Lục Thiếu Phàm. Những người
khác đều liên quan tới Lục Thiếu Phàm, bây giờ chỉ có Kỷ Nguyệt Hân là
người cô có thể nhờ.
Mẫn Nhu cũng không dám làm phiền Kỷ Nguyệt Hân, chỉ bảo cô ta báo một ít tin tức về
chuỗi vụ án bắt cóc của thị trưởng ở thành phố A, với Kỷ Nguyệt Hân mà
nói đây chỉ là chuyện nhỏ.
Vài giờ sau, Kỷ Nguyệt Hân liền cho Mẫn Nhu câu trả lời xác đáng, cẩn thận xem qua
mọi việc, Mẫn Nhu nhíu mày, Lục Cảnh Hoằng nói không sai, đích xác là có người làm chỗ dựa cho Mẫn Tiệp. Nếu không với một nữ tù bị chứng minh
là nhân cách phân liệt thì lới cô t nói ai tin.
Từ những báo cáo này cho thấy rằng, họ muốn cho công chúng đổi cách nhìn với Lục
Thiếu Phàm, khiến ai cũng tin Lục Thiếu Phàm sử dụng quyền lực đối phó
với dân chúng.
“Lục Thiếu Phàm cũng không tỏ rõ thái độ, không thừa nhận không phủ định, Nhu à, lời Mẫn Tiệp nói có phải thật không?”
“Mình không biết Mẫn Tiệp nói thật hay không, nhưng mình tin Lục Thiếu Phàm vô điều kiện.”
Vì yêu, cô chấp nhận tin tưởng, coi mọi điều là thật.
“Nhu, Mẫn Tiệp lợi dụng Lục Thiếu Phàm như vậy, mọi chuyện năm đó cô ta là
với cậu cũng đã sang tỏ, cậu không vạch mặt cô ta thật là tiếc, bằng
không, cô ta còn có thể được như bây giờ sao?”
Kỷ Nguyệt
Hân đối với Mẫn Tiệp cũng rất ghét, những lời nói cay độc mỉa mai bắt
đầu phát ra. Chỉ là, mọi tâm tư Mẫn Nhu đều đặt lên Lục Thiếu Phàm, cô
không cùng Kỷ Nguyệt Hân ngồi lên án Mẫn Tiệp.
“Hai tháng nửa phiên tòa sẽ mở, Nguyệt Hân, cậu có biết luật sư phụ trách biện hộ cho Lục Thiếu Phàm là ai không?
“Chuyện này cũng không ai nhắc tới, mình đều biết rõ các luật sư chuyện về
phương diện kinh tế nhưng về mặt hình sự thì mình không quen biết nhiều, nhưng mà…”
Kỷ Nguyệt
Hân tính nói lại thôi khiến Mẫn Nhu tò mò. Cô có thể nghe tiếng Kỷ
Nguyệt Hân đang gõ bàn phím, có lẽ vì muốn giú cô hỏi thăm luật sư thông qua đó biết chút tin tức.
NHìn phong
cảnh ngoài cửa sổ, xuân ý dạt dào nhưng không cách nào khiến cô bình
tĩnh, mấy phút sau Kỷ Nguyệt Hân cho cô một đáp án:
“Mình vừa
gọi hỏi Tống Tử Minh, anh ta nói Lục Thiếu Phàm vẫn im lặng xử lý chuyện này cho nên anh ta cũng không biết Lục Thiếu Phàm có mời luật sư không. Nhưng, anh ta có nói, gần đây trong giới luật sư có một người mới tài
năng, đúng lúc anh ta chuyên về các vụ án hình sự”
Là ai?
Điệu bộ vội vàng của Mẫn Nhu khiến Kỷ Nguyệt Hân mỉm cười, giễu cợt cô, đem chuyện Tống Tử Minh nói cho cô:
“Anh ta tên Mộc Tư Vũ, anh ta là người kháng cáo thành cô cho vụ việc kiểm
sát trưởng làm chấn động cả nước, ai cũng không ngờ, một luật sư còn trẻ có thể giúp bị cáo thoát khỏi tội hủy chứng cứ và tội cản trở thi hành
công vụ, kiểm sát trưởng cũng thoát được tội thất trách trong việc trông coi chứng cớ”
“Nhưng cũng nghe nói, anh ta nhận việc tùy theo tâm trạng, người này cực kì
khó tính, cho dù có đưa một đống tiền cho anh ta, anh ta cũng không coi ra gì”
Kỷ Nguyệt
Hân kể hết mọi đặc điểm của vị luật sư đó, Mẫn Nhu chỉ nắm được trọng
điểm, người tên Mộc Tư Vũ đó là cao thủ chuyên về vụ án hình sự, quan
trọng là Mẫn Nhu đang rất cần anh ta.
“Nguyệt Hân, nếu tiện cậu giúp mình tra xem anh ta đang sống ở đâu?”
“Nhu, cậu tính mời anh ta làm luật sư bào chữa cho Lục Thiếu Phàm sao?”
Kỷ Nguyệt
Hân cất cao giọng hỏi nhận lấy câu xác nhận của Mẫn Nhu, tin Lục Thiếu
Phàm là một chuyện nhưng lo cho anh là chuyện khác. Dù Lục Thiếu Phàm có nắm chắc thắng vụ này không, cô vẫn hi vọng có thể phái một luật sư đắc lực nhất đến bên anh, giúp anh giải quyết khi ra tòa, đây là việc duy
nhất cô có thể thay anh làm.
“Anh ta bây giờ đang ở thành phố Dĩnh Giang”
Sau khi chào tạm biệt Kỷ Nguyệt Hân, Mẫn Nhu chưa về giường nghỉ ngơi ngay mà gọi số điện thoại người khác:
“Cho tôi một vé tới Dĩnh Giang vào ngày mai, cảm ơn”
Mỗi ngày Mẫn Nhu đều gọi điện cho Lục Thiếu Phàm, hai người đều ân cần thăm hỏi đối
phương, Lục Thiếu Phàm cũng nhắc tới một vài chuyện xảy ra ở thành phố A nhưng không đề cập đến vụ án bắt cóc. Anh không biết rằng trước phiên
tòa một ngày, người bên kia điện thoại đã về tới thành phố A.
Trên đầu mặt báo, thông tin liền thu hút người xem “Thị trưởng vì vợ mình mà tức
giận, phái cấp dưới bắt cóc thiên kim nhà giàu để trả thù, vụ án bắt cóc này sẽ được mở phiên tòa vào ngày mai….”
Hai ngày
trước, Mẫn Nhu im lặng quay về thành phố A, cô không để cho ai biết, vì
che dấu tai mắt mọi người nên cô im lặng ở trọ trong một khác sạn.
Sự hỗn loạn ở thành phố A vượt ra ngoài dự đoán của cô, trên TV tùy tiện chiếu tin
tức cũng sẽ thấy một ít thông tin về vụ bắc cóc, vụ án lần này dính tới
nhiều người nên đám phóng viên tìm cách moi móc thông tin
Mấy hôm nay, Mẫn Nhu cũng may mắn được tham