
tình cảm.
Đối phó với giới truyền thông Mẫn Nhu cũng khá rõ, ở giới nghệ sĩ nhiều năm, cô có
thể bình tĩnh nói chuyện khi đứng trước báo giới, vì vậy sau khi dùng bà Diệp uống trà, cô nhìn thấy đám phóng viên đang lén lút trốn trong
góc, cô không bỏ chạy mà mỉm cười lịch sự chào hỏi.
Thái độ của Mẫn Nhu khiến đám phóng viên sửng sốt, quên cả phản ứng, bỏ lỡ mất cơ hội chụp ảnh, chỉ đành oán trách bản thân.
DƯ luận báo
chí càng thêm kịch liệt, giống như Lục Thiếu Phàm dự đoán, giới chính
trị thành phố A băt đầu nồi bão, người bị lấy ra khai đao đầu tiên là
Lục Thiếu Phàm.
Trong cuộc
họp cấp ủy thường niên, toàn bộ ủy viên chia thành 3 đảng, một đảng bảo
trì trung lập hai đảng còn lại đối chọi gay gắt, khi kết quả cuối cùng
được công bố, thì dù phía sau Lục Thiếu Phàm có vững chắc bao nhiêu, anh vẫn bị bải bỏ chức thị trưởng.
Trong cuộc
hội nghị, Lục Thiếu Phàm vẫn ngồi im, không vui không giận, ngay cả một
câu biện hộ cũng không nói, cứ tưởng đã nắm chắc thắng lợi không ngờ lại thúc thủ vô sách.
Trước ánh
mắt cảm thán của những ủy viên ủng hộ anh, anh chỉ mỉm cười nhẹ, dáng vẻ hờ hững khiến người ta thầm nghĩ “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”.
Đối thủ của
Lục Thiếu Phàm thì cười chế giễu, vốn tính nói móc thì kết quả lại như
tự tát vào mặt mình. Bọn họ nhận ra vị thị trưởng này chẳng quan tâm
thắng thua, sớm đã dự đoán được kết quả, trước tin tức bãi nhiệm anh
bình tĩnh đón nhận.
“Tiểu Lục a, lần này xem ra cũng không còn cách nào, bên thường vụ quyết định luôn công chính, anh cũng đừng để trong lòng, nhắm mắt cho qua đi”
Lục Thiếu Phàm ôn hòa cười một tiếng, nhìn vị đồng nghiệp đang tỏ vẻ đắc chí, anh cũng thành thạo đáp:
“Phó bí thư Trần nói cũng đúng, muốn trị quốc cần phải tề gia, trong nhà lộn xộn như vậy làm nói đến chuyện làm chính trị”
Lục Thiếu
Phàm cũng không để phó bí thư Trần tiếp lời liền gật đầu rồi tìm thư kí
đi ra khỏi đại sảnh hội nghị, để lại phó bí thư Trần đang rất tức giận.
Vị phó bí
thư này cùng vợ mình năm trước đã ly hôn, đứa nhỏ sinh ra DNA không khớp với ông ta, chuyện này bị đồn thổi trong cơ quan chính phủ, chỉ cần tốn ít sức lực là điều tra ra được, Lục Thiếu Phàm nhắc đến chuyện này
chẳng khác vì nói móc ông ta.
Phó bí thư
Trần hai mắt bốc hỏa, mở to sáng quắc, khi nhìn không thấy Lục Thiếu
Phàm nữa mới đắc ý hừ nhẹ, nói Lục Thiếu Phàm mày thanh cao, cuối cùng
cũng đã phải ngã ngựa.'>
Lục Thiếu
Phàm bị bãi nhiệm chức thị trưởng thì sự ảnh hưởng của anh cũng mất dần. Khi anh đi ra khỏi văn phòng, rất ít ánh mắt nhìn theo, đa số các cán
bộ cơ quan đều vội vàng đề cử vị thị trưởng mới.
“Lục thị trưởng, công văn phê duyệt đã được gởi xuống.
Lúc đi tới dòng người thưa thớt, thư kí Triệu dừng lại lấy văn kiện từ trong cặp ra cung kính đưa cho Lục Thiếu Phàm.
Lục Thiếu
Phàm tiếp nhận, xem sơ qua một lần, rồi cười cảm ơn thư kí Triệu. Sau
đó, anh nói lời tạm biệt liền vội vã rời đi, thư kí Triệu lại gọi anh,
nhìn dáng vẻ muốn nói lại không dám nói của cô ấy, Lục Thiếu Phàm chỉ
mỉm cười:
“Sau khi đến thành phố C ráng chăm chỉ làm việc”
Thư Kí Triệu nói không nên lời, Lục Thiếu Phàm dường như đã biết trước mình sẽ bị
bãi nhiệm nên đã chuẩn bị rất chu đáo mọi việc, ví dụ như, mấy tháng
trước đã tiến cử cô đến là thư kí thị trưởng ở thành phố C, ví dụ như
che giấu viện binh.
Những lời
nói muốn cảm ơn chỉ còn lại tiếng cảm ơn, Lục Thiếu Phàm vỗ vỗ vai cô,
không nói thêm. Cô đã làm thư kí của anh từ khi anh làm bí thư tỉnh ủy,
lần này thư kí Triệu sợ rằng bí thư Diệp sẽ giáo huấn Lục thị trưởng một phen.
“Bí thư Diệp… Lục… tiên sinh tới.
Thư Kí tính
gọi là Lục thị trưởng nhưng nhận ra bây giờ không còn như xưa. Để tránh
tai vách mạch rừng, thư kí đành đổi thành Lục tiên sinh, Lục Thiếu Phàm
cũng không quan tâm, gật đầu nhìn thư kí chuẩn bị rời đi, sau đó đi về
phía cửa sổ đứng song song với Diệp Vân Thao.
Diệp Vân
Thao ở trong cuộc họp không đưa ra bất cứ quan điểm gì, với quan hệ của
ông và Lục Thiếu Phàm, im lặng là cách làm sáng suốt nhất. Đây là thời
điểm hết sức nhạy cảm, mỗi lời nói hành động của ông đều có vô số ánh
mắt nhìn vào.
Diệp Vân Thao âm thầm quan sát thái độ bình thản của Lục Thiếu Phàm, không nhắc tới việc bị bãi nhiệm, mà thở dài:
“Cháu đã đưa ra quyết định này, cậu cũng không muốn nói nhiều. Tiểu Nhu vẫn ở đó,
cháu cũng đừng quên giải thích với nó, đừng để nó tự trách mình làm cản
trở cháu. Hơn nữa, Tiểu Nhu đang mang thai, lo lắng nhiều cũng không
tốt”
Lục Thiếu
Phàm gật đầu, giống như nhớ tới người vợ xinh đẹp trong nhà mình, đôi
mắt từ từ trở nên dịu dàng, khóe miệng cũng nở nụ cười.
“Cháu biết rồi, thưa cậu”
Một tiếng cậu rất nhẹ nhưng đủ để Diệp Vân Thao nghe thấy, ông xoay người đặt tay lên vai Lục Thiếu Phàm, coi trọng nói:
“ Tiểu tử, một năm sau trở về hãy thực hiện kế hoạch lớn hơn”
Lục Thiếu
Phàm khiêm tốn cười nhẹ, không nói gì nhiều, lòng tin đã sớm xuất hiện
trong tim. Khi anh về nhà thì Mẫn Nhu đang ngồi trong phòng khách, vừa
nghe nhạc vừa đọc sách.
Mẫn Nhu cảm
thấy có người