
gia các cuộc họp báo, nhân vật chính dĩ
Mẫn Tiệp dĩ nhiên vẫn còn ở trong trại giam, nên đối tượng phỏng vấn dĩ
nhiên là Lục Thiếu Phàm, mặc dù Mẫn Tiệp không ra mặt, thì cái gọi là
đấu tranh vì chính nghĩa công khai cũng đạt được hiệu quả mong muốn.
Trong cuộc
họp báo, đám phóng viên công khai chỉ thẳng tên Lục Thiếu Phàm, đưa ra
vấn đề rất sắc bén, giọng nói ép buộc ám chỉ họ không thể tha thứ cho
Lục Thiếu Phàm ức hiếp dân chúng, vụ án bắt cóc này vẫn chưa thu nhập đủ chứng cứ nhưng thông qua giới truyền thông nó lại trở thành điều hiển
nhiên.
Từng tờ báo
ngày nay qua ngày khác đều cập nhật thông tin liên tục, Mẫn Nhu nhíu mắt nhìn tờ báo bị cô cuộn tròn nét vào thùng rác, nhìn màn hình tivi mắt
nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo cầm lấy điện thoại trên đầu tủ.
“Luật sư Mộc, xin lỗi vì đã trễ thế này mà còn quấy rầy anh, tôi muốn biết đối với vụ kiện ngày mai anh sẽ xử lý ra sao?”
Mẫn Nhu
không nói rõ là chuyện gì nhưng cả hai đều là người thông minh, nhất là
với một luật sư bào chữa năng lực phản ứng đều cao hơn người khác, làm
sao không đoán ra ý Mẫn Nhu.
“Lục phu nhân xin yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cô một kết quả hài lòng!”
Tâm trạng đang xấu đi của Mẫn Nhu vì những lời của Mộc Tư Vũ mà tiêu tan mấy phần, tính nói cảm ơn thì Mộc Tư Vũ cười giỡn nói:
“Cô
và chồng cô thật là tâm linh tương thông, buổi chiều lúc thảo luận về
phiên tòa ngày mai chồng cô còn ám chỉ tôi tới, bây giờ cô lại gọi tới, yên tâm, tôi sẽ khiến cho lời tố cáo của Mẫn Tiệp được phơi bày, ngày
mai tất cả sẽ được truyền đạt tới quan tòa”
Nhắc tới tên Lục Thiếu Phàm, lòng Mẫn Nhu liền thắt lại, cô dần dần bình tĩnh khôi
phục tiết tấu ban đầu, bên kia Mộc Tư Vũ đột nhiên nói:
“Lục phu nhân theo quan sát của tôi, Lục tiên sinh thật sự rất yêu cô, không uống phí cô lại hao tâm vì tiên sinh như vậy. Xử lý xong phiên tòa ngày mai tôi sẽ về Dĩnh Giang, vì vậy tôi chúc hai người hạnh phúc”
“Cảm ơn”
Đây là
người thứ mấy nói với cô câu này, Lục Thiếu Phàm yêu cô, Mẫn Nhu đã
không còn nhớ rõ, cô xoa nhẹ trái tim đang đập bên trong gương mặt khẽ
mỉm cười, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, Thiếu Phàm!
Phiên tòa xử lần này thu hút nhiều sự chú ý, bên tòa án cũng quyết định thẩm vấn
công khai, các vị thẩm phán cũng đề cao tính chính trực, tăng cường
kiểm tra tính chính xác của vụ án. Chính vì thế, bên ngoài tòa án ngày
hôm đó rất hỗn loạn, mấy trăm người muốn vào dự thính, cuối cùng không
thể không huy động cảnh sát bảo trì an ninh.
Khi một
chiếc xe màu đen dừng lại thì đám kí giả liền tiến tới, chen chúc đẩy
nhau, tay duỗi ra, khi tài xế vừa mở cửa xe thì bắt đầu đặt câu hỏi.
“Thị trưởng Lục, đối với việc anh bị tố cao chủ mưu chuỗi vụ án bắt cóc này
anh vẫn không hề lên tiếng khẳng định là vì có tật giật mình hay tin
rằng sự thật luôn tồn tại tronbg mỗi người?”
“Thị trưởng lục, nguyên cáo là chị của vợ anh, cũng là tòng phạm trong vụ án cướp bóc của vợ anh, vì để báo thù cho vợ, anh đã sai người bắt cóc cô
ta sao?”
…
“Thị trưởng Lục..”
Từ trong xe
bước ra, Lục Thiếu Phàm không hề nói câu nào. Khi anh không nói gì chỉ
đứng đó, ống kính chụp được những hình ảnh rất đẹp, thật khó tưởng
tượng, một người đàn ông nổi bật phi phàm như thế lại là chủ mưu vụ án
bắt cóc.
Thư kí Triệu bước xuống xe giúp Lục Thiếu Phàm che chắn trước những lời tấn công,
bên phía xe kia một người thanh niên còn trẻ bước xuống, chính là luật
sư biện hộ cho Lục Thiếu Phàm- Mộc Tư Vũ, hai người nhìn nhau cười không để ý tới những câu hỏi dồn dập của kí giả, hai người dưới sự bảo vệ của cảnh sát đi vào trong tòa án.
Nhân vật
chính đã không còn xuất hiện, phóng viên cũng tản đi, một vài người kêu
nhiếp ảnh gia chuẩn bị máy quay, bắt đầu làm hiện trường đưa tin, nội
dung tất cả đều là bịa đặt nhưng kí giả lại nói như thật, thật giả khó
phân.
Cách tòa án
không xa có một khúc quanh, một bóng người núp sau vách tường, dưới mắt
kính đen là khẩu trang che kín cả gương mặt, Mẫn Nhu ăn mặc rất bình
thường nhưng chiếc bụng nhỏ lại nhô lên khiến người đi đường rất để ý.
Đợi đám ký
giả đã giải tán, Mẫn Nhu mới từ góc đi ra, đi đến cửa tòa án, lúc cách
một đoạn không xa thì thấy chiếc Mercedes dừng lại, cửa mở, người bước
ra khiến Mẫn Nhu chấn động.
Kỷ Mạch Hằng đứng dưới ánh mặt trời cũng không thể xóa đi sự lạnh lẽo trên gương
mặt. Khi sắp bước vào tòa án thì bóng người khựng lại, giống như có một
loại cảm giác, anh ta quay về hướng Mẫn Nhu, trước ánh mắt kinh ngạc của Mẫn Nhu đôi mắt lạnh lùng kia có chút trở nên dịu dàng, nhưng sau đó
anh ta liền quay đầu đi không hề liếc nhìn Mẫn Nhu một lần.
Kỷ Mạch Hằng đi rất mau, trợ lý đi theo cũng thở hồng hộc, chia tay vẫn có thể làm
bạn điều này không thể xảy ra giữa cô và Kỷ Mạch Hằng, chỉ có làm người
lạ mới thích hợp.
Vĩnh viễn
không tính toán với nhau mới có thể vĩnh viễn cắt đứt mọi lưu luyến, đây là điều cô muốn vì vậy Kỷ Mạch Hằng đáp ứng cô, dù là lần này hay là ở
bệnh viện.
Lúc Mẫn Nhu
đi vào tòa án, phiên tòa cũng đã bắt đầu, cô nhìn thấy Mẫn Tiệp mặt đầy
nước mắt ngồi