
nh, hai năm trước tôi đã yêu thầm vợ mình lúc đó cô ấy
không hề biết tôi. Hai năm sau, tôi chủ động theo đuổi cô ấy, không phải như tin đồn nói cô ấy vì muốn bước vào danh môn mà không từ thủ đoạn.
Tôi mong các vị sẽ không tạo ra những tin đồn ác ý nữa, chúng tôi thích
một cuộc sống yên bình, không muốn xuất hiện các scandal ảnh hưởng đến
vợ mình. Nếu chuyện bắt cóc phát sinh lần nữa, tôi sẽ dùng thủ đoạn để
bảo vệ quyền lợi của chính mình, cảm ơn”
Lục Thiếu
Phàm không để phóng viên có cơ hội phỏng vấn liền kéo tay Mẫn Nhu, dưới
sự bảo vệ của cảnh sát anh đi về phía cửa bên hông.
Mẫn Nhu tùy ý để Lục Thiếu Phàm dắt cô đi vào thông đạo nhỏ hẹp, sắc mặt Lục Thiếu
Phàm rất nghiêm túc, giống như vừa rồi khi đứng trước sự chất vấn của
phóng viên, anh bảo vệ cô rất rõ, rõ đến mức khiến cô vừa xót vừa thấy
hạnh phúc.
Những ngày
kế tiếp trôi qua trong yên bình, trước cửa quân khu cũng không còn thấy
phóng viên túc trực, cuộc sống ở Lục gia lại như trước đây, Mẫn Nhu tờ
tờ xoa xoa bụng đang to ra, đôi mắt ánh lên sự mong chờ.
Ngoại trừ đi bệnh viện để phục hồi chức năng tay và khám thai thì Mẫn Nhu luôn ở
trong nhà, bắt đầu cuộc sống mới đọc sách kinh tế, nếu đây là cuộc sống
do cô lựa chọn thì không có lý do gì để cô từ bỏ lần nữa.
Cô cứ ngỡ
lần nay sẽ sinh đứa trẻ ra trong an bình thì báo chí thành phố A bắt đầu xuất hiện những bài bình luận về quan viên chính phủ, tuy không chỉ rõ
họ tên nhưng từ những hàng chữ đều nhằm phê phán tác phong của Lục Thiếu Phàm có vấn đề, cuộc sống riêng tư có mờ ám.
Lời nói sắc
bén, thái độ chất vấn, danh chính ngôn thuận đưa ra vấn đề, hơn nữa còn
là tờ báo có số lượng tiêu thụ lớn nhất thành phố A nên nó tạo ra dư
luận lớn.
“Em cứ tưởng mọi chuyện kết thúc rồi chứ”
Mẫn Nhu cầm tớ báo sáng sớm, chỉ nhìn tiêu đều không xem nội dung thì cô đã biết nó viết gì, mày nhíu lại.
Lục Thiếu
Phàm tan tầm về thấy Mẫn Nhu không vui ngồi trên ghế, anh để cặp xuống
ôm lấy thắt lưng của Mẫn Nhu, tự nhiên cười nói:
“Chỉ là một cơn bão trước những ngày yên bình ngắn ngủi mà thôi, bây giờ mặt biển tĩnh lặng đã nổi sóng”
Như vậy sau này sẽ có gió thổi mưa rơi không?
Mẫn Nhu cũng không tiếp nối câu chuyện mà đổi đề tài, trước ánh mắt mỉm cười của Lục Thiếu Phàm biểu đạt lập trường không thể dao động của mình.
“Dù chuyện gì xảy ra, em cụng không rời đi, em vẫn bên anh, như anh nói chúng ta cùng nhau mạo hiểm”
Lục Thiếu Phàm cười sung sướng, mọi phiền não như tan thành mây khói, anh ôm lấy cô dịu giọng nói:
“Được rồi”
Hôm sau Mẫn Nhu vừa từ bệnh viện về thì bà Diệp gọi hỏi thăm, sau khi quan tâm đến cơ thể cô thì liền hẹn cô ra ngoài uống trà.
Mẫn Nhu cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý, bà Diệp hẹn cô chắc chắn có việc muốn
nói, hơn nữa về mặt chính trị bà cũng khó thoát khỏi quan hệ với Lục
Thiếu Phàm.
“Xem ra con của cháu cũng đã 5 tháng đúng không?”
Một mình ngồi trong phòng trà, bà Diệp hiền từ nhìn bụng Mẫn Nhu phủ dưới lớp áo rộng, ôn hòa nhìn Mẫn Nhu mỉm cười nói.
“Gần đây cháu khỏe không?”
Mẫn Nhu giúp bà Diệp rót trà, để đến trước mặt.
“Dạ ổn, Thiếu Phàm sau khi tan sở về đều giúp cháu, hơn nữa Đậu Đậu suốt ngày nói phải bảo vệ mẹ”
Bà Diệp nhìn Mẫn Nhu thấy không có vẻ lo lăng trước những tin tức xung quanh, bà thở phào, nắm lấy tay phải Mẫn Nhu nói:
“Năm đó, cậu của cháu cũng bị cuốn vào phong ba, giới truyền thông chắc
chắn không bỏ qua cho cậu con, sau này cả nhà dì ai cũng đều bị đám
phóng viên điều tra rõ ràng, thậm chí có người còn viết cậu chán thích
ngược đãi động vật bởi vì cậu cháu dắt chó đo dạo hay xích chó lại”
Bà Diệp kể
lại chuyện cũ không biết nên khóc hay cười, đáy mắt tràn ngập ý cười,
nhớ lại lúc trước bà cũng có phần cảm khái, miệng đời đáng sợ là để chỉ
những quan viên chính phủ nhiệm kỳ mới.
“Bình thường việc tố cáo cán bộ tám chín mười phần là thực, nhưng tới nhiệm
kỳ mới các thư tố cáo tám phần đều là giả, nhưng giới truyền thông lại
viết như thật, bất kể đúng hay sai”
Bà Diệp kể
lại chuyện cũ cho cô nghe, lúc xưa cậu cô cũng gặp rất nhiều phiền phức
khi tới nhiệm kỳ mới, Mẫn Nhu cảm động cụp mắt mỉm cười, hiểu ý bà Diệp.
“Mợ cứ yên tâm, cháu không bị ảnh hưởng đâu, cháu tin Lục Thiếu Phàm sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy”
Bà Diệp xoa đầu Mẫn Nhu, gương mặt hiền từ yêu thương:
“Dù
sau này Thiếu Phàm quyết định thế nào, cháu cũng nên nhớ kỹ, nếu không
phải đã tính trước hoặc có dự định gì đó thằng bé tuyệt đối không phải
người lỗ mãng”
Mẫn Nhu hơi
giật mình, bà Diệp tin Lục Thiếu Phàm so ra còn nhiều hơn cô, từ cách
nói chuyện cô cảm giác Bà Diệp hiểu rất rõ thủ đoạn của Lục Thiếu Phàm,
nhìn ra sự nghi ngờ của Mẫn Nhu, bà Diệp cười nói:
“Những lời này là cậu cháu bảo mợ chuyển lời, ông ấy lo cháu căng thẳng nhưng
lại sợ gương mặt quanh năm lúc nào cũng nghiêm túc của mình dọa cháu sợ, không biết làm sao đành nhờ mợ nói thay.
“Cháu cám ơn cậu mợ.”
Mẫn Nhu giữ
lấy hai tay bà Diệp, tuy rằng tình thân đến với cô rất muộn nhưng thật
may vì nó đã tới, khiến cho cuộc sống của cô không đến mức thiếu thốn