Old school Swatch Watches
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326013

Bình chọn: 9.00/10/601 lượt.

i của Mẫn thị”

Mẫn Nhu tựa

vào lưng Lục Thiếu Phàm, môi nở nụ cười bình an, đôi mắt mỉm cười chứng

tỏ cô có thể thích nghi mọi hoàn cảnh, không có áp lực. Lời nói vui lại

đổi lấy tiếng thở dài của Lục Thiếu Phàm, anh xoay người, tay ôm lấy

thắt lưng cô, tay để trên đỉnh đầu cô.

“Một con bướm xinh đẹp thích bay nhảy tự do, bây giờ bị bẻ gãy đi đôi cánh thì sẽ đau khổ đến mức nào.

Mẫn Nhu rũ mắt xuống, khóe mắt cảm động hạnh phúc lóe lên ánh sáng ấm áp, cô bồi hồi nói:

“Cũng sẽ có ngày bướm mất đi đôi cánh, hiện tại trong mắt anh em là con bướm

xinh đẹp nhất là được, điều này cũng chứng tỏ chỉ có để bản thân mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ người mình yêu, cho nên con bướm đó cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn”

Mẫn Nhu

buông Lục Thiếu Phàm ra, nhón chân, hôn lên môi anh, ánh mắt thản nhiên

không né tránh, cô nhìn sâu vào mắt anh, nhấp nháy mắt:

“Đừng quên, em dù sao cũng có tài làm kinh doanh, bây giờ quản lý tập đoàn cũ cũng không khó”

“Đồ ngốc.,”

Lục Thiếu Phàm, anh nói em ngốc, nhưng khi gặp được Mẫn Nhu anh còn lại bao nhiêu lí trí?

Buổi chiều

sau khi sắp xếp xong cho Mẫn Nhu, Lục Cảnh Vân và Lục Cảnh Hoằng tới

thăm, mang theo một cô bảo mẫu trẻ đến chăm sóc Mẫn Nhu.

“Thiếu Phàm, cháu theo chú ra đây một lát”

Lục Cảnh

Hoằng đứng dậy gọi Lục Thiếu Phàm ra, Mẫn Nhu cũng đoán lần này chú Út

chắc muốn dạy dỗ Lục Thiếu Phàm, Lục Cảnh Vân làm trưởng bối, không ra

ngoài mà vẫn còng Mẫn Nhu tiếp chuyện.

Mặc dù chỉ

gặp vài lần, nhưng trưởng bối Lục gia đối với Mẫn Nhu cũng không xa

cách, dù gần đây vì chuyện Mẫn Tiệp làm Lục Thiếu Phàm dính vào không ít rắc rối nhưng trưởng bối lục gia không hề la mắng.

Nhìn Lục

Cảnh Vân ngồi đối diện, Mẫn Nhu không kiềm được nghĩ tới Cơ Tố Thanh,

tuổi già mất con, điều này khiến Mẫn Nhu cảm thấy xót xa, đối với chú Ba có vẻ điềm tĩnh nhưng không hề xa cách này càng cung kính.

“Chú có nghe chị dâu nói, Thiếu Phàm bị tên tội phạm trong vụ cướp tố cáo bắt cóc, có chuyện này thật không?”

Lục Cảnh Vân nhìn cô cháu dâu, liếc mắt nhìn cửa phòng khép lại hai người mới dám

thảo luận vấn đề của Lục Thiếu Phàm. Nhưng Mẫn Nhu không tránh khỏi căng thẳng, nghe Lục Cảnh Vân nói vậy cô sợ mình đã bỏ qua điều gì đó.

Lúc ở trên

tòa án, Mẫn Tiệp oán than lên án Lục Thiếu Phàm bắc cóc cô ta, đem cô ta vào bệnh viện tâm thần tiến hành tra tấn, đây chẳng phải vì vợ mà báo

thù. Mẫn Nhu nhớ tới nó lại cảm thấy vừa nhức đầu vừa giận, quan trọng

nhất bên bồi thẩm đoàn lại yêu cầu cảnh sát điều tra kĩ, cho Mẫn Tiệp

một câu trả lời hợp lý.

“Nhưng cháu tin tưởng Thiếu Phàm”

Dù Lục Thiếu Phàm làm cô cũng sẽ tin anh vô điều kiện, vì anh là Lục Thiếu Phàm của cô.

Lấy được câu trả lời của Mẫn Nhu, Lục Cảnh Vân cũng không giận Mẫn Nhu làm liên lụy

Lục Thiếu Phàm, ông cầm tách trà lên mỉm cười, thổi lá trà trên mặt

nước, nói:

“Tin tưởng là tốt, chú Ba cũng không muốn nói nhiều. Cháu chỉ cần an tâm

dưỡng thai, sinh ra những đứa trẻ mập mạo là được. Những chuyện còn lại

để đám đàn ông trong nhà giải quyết, nếu chỉ có chút chuyện mà đã khiến

nó bị đánh bại thì nó không thích hợp làm chính trị, ở nhà làm nông là

được”

Mẫn Nhu chợt hiểu, xem ra Lục Cảnh Vân đã bị bà Lục hoặc Lục Thiếu Phàm nhờ cậy tới

trấn an, hi vọng cô đừng suy nghĩ lung tung, dù sao cô đang mang thai,

sợ rằng tâm trạng không ổn định.

Người Lục

gia tin tưởng cô và Lục Thiếu Phàm, xem ra lực lượng ngang nhau, từ

giọng nói của Lục Cảnh Vân, xem ra ông không lo lắng ngược lại còn muốn

đứng ngoài xem, cũng không tính ra tay giúp Lục Thiếu Phàm.

Mẫn Nhu mỉm cười, tâm trạng khẩn trương cũng vì Lục Cảnh Vân mà dịu đi vài phần, cô cầm cốc nước ấm, nhìn Lục Cảnh Vân cảm ơn:

“Cảm ơn chú Ba”

Lầu cuối

bệnh viện treo đầy những tấm vải trắng, nếu không nhìn kĩ chắc khó ai

nhận ra đằng sau những tấm vải có hai bong người cao gần bằng nhau, mặc

bộ tây trang màu đen chỉnh tề như nhau vừa làm cho người ta cảm thấy

giống nhưng cũng không hẳn giống.

“Thật sự phải làm như vậy sao?”

Lục Thiếu

Phàm cúi đầu nhìn dòng xe bên dưới đang qua lại như nước chảy, trước câu hỏi của Lục Cảnh Hoằng anh chỉ mỉm cười, mắt nhìn thẳng về trước.

“Đây là biện pháp tốt nhất, trừ cách đó ra, cháu cũng không thể nghĩ ra cách nào mà một hòn đá bắn trúng hai con chim”

Hai người

cũng không nói tiếp chỉ im lặng đứng trên lầu cao. Lát sao, đôi mắt màu

hổ phách lạnh lẽo của Lục Cảnh Hoằng nhẹ dừng trên người Lục Thiếu Phàm, giọng nói lạnh lùng không có chút hơi ấm nhưng lại thật dễ nghe, mang

theo vài phần thân thiết:

“Tốt nhất cháu nên giải thích rõ chuyện này với vợ mình, phụ nữ có thai tránh để suy nghĩ quá nhiều”

Lục Thiếu

Phàm nghe vậy cũng nhướng mày, mắt đánh giá chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết, dường như không ngờ một người lạnh lùng như vậy lại chủ động

khuyên anh trấn an Mẫn Nhu. Mắt lóe lên, lúc thấy trên sống mũi Lục Cảnh Hoằng không còn vật kia, khóe miệng liền mấp máy.

“Chú Út, chú bắt đầu không mang kính nữa sao?”

Lục Cảnh

Hoằng cũng không vì câu hỏi đùa của Lục Thiếu Phàm mà lúng túng, sắc mặt không chút biến đ