
h sát đang cố duy trì trật tự/
Khi hai
người ra khỏi tòa án, Mẫn Nhu nhìn qua cửa kính xe có thể thấy vũng máu
lớn trên lối đi bộ, máu loang lổ kế bên còn có đôi giày cao gót có màu
vải kaki, một chiếc Toyota dừng lại ngay trước vũng máu, người đàn ông
trung niên đang trả lời câu hỏi của cảnh sát.
Khi xe đi
ngang qua xe cấp cứu, Mẫn Nhu nhìn thấy nhân viên cứu hộ đang dùng băng
ca đặt người bị thương lên, miếng vải trắng bị máu che lấp, dù không mở
cửa sổ nhưng Mẫn Nhu vẫn ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, khiến cô thật
sự rất buồn nôn.
“Em khó chịu sao? Hay uống chút nước ấm”
Lục Thiếu Phàm vừa lái xe, vừa lấy bình giữ ấm từ tủ đồ ra, vì lo cho sức khỏe Mẫn Nhu nên trên xe lúc nào cũng có sẵn nước ấm.
Mẫn Nhu cầm
lấy bình nước, nhấp vài hớp, đầu óc không cách nào xua đi cảnh máu tanh
lúc nãy, mắt nhấp nháy tựa vào ghế, trong thế giới tối đen một luồng
sáng lóe lên, khiến cô hoảng sợ ngồi thẳng dậy, gương mặt hoảng sợ không yên.
Giày cao gót kaki lúc nãy hình như cô đã thấy ở đâu rồi, nhưng là ở đâu?
Lục Thiếu
Phàm ân cần hỏi han, Mẫn Nhu lại không nghe thấy, đầu óc lo mãi suy
nghĩ, lục lọi trí nhớ. Chiếc xe đột nhiên thắng lại ở ngã tư, Mẫn Nhu
trợn tròn mắt, những hình ảnh quen thuộc lướt qua, nó nằm trong tủ giày ở Mẫn gia, có một lần cô đã cầm lên nhìn qua, nó là của Hồng Lam.
Lục Thiếu Phàm vội kêu cô, Mẫn Nhu ngơ ngác quay đầu, nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phàm, lòng vẫn sợ hãi thì thầm nói:
“Thiếu Phàm, người phụ nữ bị đụng xe trước cửa tòa án hình như là Hồng Lam, em nhận ra đôi giày của bà ta”
Lục Thiếu Phàm trầm ngâm trong chốc lát, anh trấn an xoa dịu gương mặt nhợt nhạt của Mẫn Nhu, đạp ga, quay về bệnh viện.
Mẫn Nhu chưa bao giờ sợ hãi bệnh viện như vậy, mùi thuốc khử trùng quanh quẩn trong
mũi không đi, hành lang thoáng đãng vang vọng tiếng bước chân, gió sau
lưng thổi đến lạnh cả người, Mẫn Nhu run lên thì Lục Thiếu Phàm đã kéo
cô qua, để cô an tâm dựa vào lòng anh.
Vụ án khép
lại, Mẫn Nhu cũng nhận được điện thoại từ bác sĩ ngoại khoa chuyên gia
về tay ở bệnh viện Bắc KInh – Tích Đàm bảo cô sang đó trị liệu.
Lục Thiếu
Phàm xin nghỉ hai ngày cùng cô sang Bắc Kinh, vì chú Út và chú Ba của
Thiếu Phàm đều sang Bắc Kinh nhậm chức. Mẫn Nhu xem ra cũng đã có người
chăm sóc nên cũng không phái thêm người đi cùng, trước ngày lên đường,
những suy đoán của Mẫn Nhu đã được chứng thật.
Vụ tai nạn
xe hôm đó quả nhiên là Hồng Lam, bà ta nghe nói hôm đó Mẫn Tiệp bị xét
xử, cho nên đã xin bên trại giam ngắn hạn cho ra ngoài một ngày, không
nghĩ tới do bà ta quá lo lắng cho Mẫn Tiệp dẫn đến vội vàng khi qua
đường, né không kịp chiếc xe đang đi tới.
Sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu cuối cùng cũng giữ được mạng, nhưng do bị
thương quá nghiêm trọng dẫn đến bị tê liệt, sống mà như vậy không biết
nên vui hay buồn
Xe lên đường tới Bắc Kinh, Mẫn Nhu xoa nhẹ cổ tay đã tháo băng, nơi đó còn có vết
dao màu hồng nổi lên so với làn da trắng, từ những chuyện trả qua gần
đây, Mẫn Nhu cảm thấy mình đã trưởng thành ra nhiều.
Bàn tay thon dài khẽ che lên tay cô. Mẫn Nhu nhìn Lục Thiếu Phàm đang âm thầm khích
lệ cô, ánh mắt tối tăm bỗng lóe sáng, cô uốn môi, mắt chuyển động, chưa
kịp nhìn về phía Lục Thiếu Phàm thì khung cảnh bên ngoài cuốn lấy cô.
Ven đường,
một cô gái tóc ngắn mặc quân trang bị một người đàn ông ngăn lại, Mẫn
Nhu từng gặp Cù Ý Thần, cô gái kia không ai khác trừ Mục Lâm Thu?
Cù Ý Thần
tay cầm bó hoa hồng đỏ, bước theo sau Mục Lâm Thu. Gương mặt anh tuấn
không hề thất vọng, Mục Lâm Thu chợt dừng lại không biết nói gì với anh
mà Cù Ý Thần tiện tay vứt bó hoa đi. Nhưng chỉ ba giây sao, anh ta lại
nhặt hoa lên, sau đó quay đầu tìm Mục Lâm Thu, Mục Lâm cũng không bỏ đi, mà đứng tại chỗ chờ anh ta.
“Như vậy rất tốt đúng không?”
Âm thanh ướt át vang lên bên tai, hơi thở của Mẫn Nhu phảng phất một mùi hương từ ai đó, cô cười ngọt ngào, dịu dàng đáp.
“Đúng vậy, như vậy mới là tốt nhất”
“Chỗ bị thương nơi cổ tay, phẫu thuật lần trước rất thành công, nếu đợt trị
liệu này đạt kết quả tốt thì sau này cổ tay có thể hoạt động bình
thường”
Bác sĩ nhìn
điện cơ đồ, kiểm tra kĩ lưỡng cổ tay Mẫn Nhu lần nữa, nhìn Mẫn Nhu và
Lục Thiếu Phàm đang hồi hộp mới tự đưa ra kết luận:
“Nhưng những việc nặng sợ là không thể làm được, làm những công việc dùng đến
tay thường xuyên cũng nên cẩn thận, cố gắng đừng để tay vận động quá
nhiều tránh để lại di chứng”
Mẫn Nhu khẽ giật mình, sau đó cúi đầu cảm ơn bác sĩ, lúc bác sĩ dặn dò, bàn tay trên vai cô lại dùng lực.
Bác sĩ chuẩn đoán bệnh của cô có chỗ tốt chỗ sống, lúc ra khỏi phòng làm việc, Lục
Thiếu Phàm vẫn nắm chặt tay cô, dù là đi làm thủ tục nằm viện hay vào
phòng bệnh cũng không buông.
Lục Thiếu
Phàm thật sự rất quan tâm cô, thậm chí còn để ý mức độ hồi phục của tay
hơn cả cô. Khi Lục Thiếu Phàm tính đi lấy nước, Mẫn Nhu từ sau ôm lấy
anh, cô không muốn né tránh hiện thực này, cũng không muốn anh trốn
tránh.
“Em rất ổn, dù có bỏ vẽ tranh, em cũng có rất nhiều chuyện để làm, ví dụ như trở thành chủ nhân mớ