
Thiếu Phàm, cười đáp:
“Phải a. hai ngày nữa là tới hôn lễ, nếu không mua sợ rằng không kịp”
Chân Ni kết
hôn làm cô dâu, Mẫn Nhu vốn được chọn làm phù dâu. Nhưng cô lại đang
mang thai, cả bà Thẩm và mẹ Chân Ni đều sợ Mẫn Nhu vất vả, ngay cả bà
Lục cũng trăm ngàn lần không đồng ý
Thành ra
theo như lời Lục Thiếu Phàm kể lại, cho dù bà Lục có phải vác gương mặt
già nua đi làm phù dâu cũng không để con dâu mình làm việc vất vả. Bà
Lục trực tiếp đẩy Đậu Đậu cho Thẩm gia mượn làm hoa đồng thay cho chuyện Mẫn Nhu làm phù dâu.
Đến ngày kết hôn, sáng sớm trong đại viện đã ồn inh ỏi. Mẫn Nhu đang ngủ ngon cũng thức giấc, giật mình choàng dậy:
“Sớm như vậy mà em đã dậy rồi sao?”
Lục Thiếu
Phàm bị động tác của Mẫn Nhu làm thức giấc, gương mặt mệt mỏi vẫn chưa
hoàn toàn tỉnh ngủ, đôi khẽ mở hí, cánh tay dài vươn ra ôm Mẫn Nhu vào
lòng.
“Ngủ thêm một lát nữa đi”
Nằm trong
lòng Lục Thiếu Phàm, lồng ngực của anh áp vào lưng Mẫn Nhu, cô lắng nghe nhịp tim của anh rồi từ từ thả lỏng, hơi quay đầu lại, khóe mắt nhìn
thấy anh đang ngủ rất yên bình, xem ra tiếng súng vừa nãy không ảnh
hưởng gì đến anh cả.
“Phanh!! Phanh”
Hai tiếng
súng nổ kịch liệt vang lên, tựa như thủy tinh rơi xuống đất vang vào
phòng ngủ. Cả người Mẫn Nhu cứng ngắc, không còn cảm thấy buồn ngủ,
trong đầu thầm nghĩ xem tiếng súng ồn ào từ đâu tới, cô tính nhấc chăn
lên nhoài đầu ra.
“Đừng sợ”
Giọng nói
Lục Thiếu Phàm so với lúc nãy cũng không khác mấy, cánh tay vòng chặt
lấy cô, tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa lưng, tấm chăn bị đẩy xuống dưới
cũng được anh kéo lên cổ.
“Đây là quy tắc trong đại việc, mỗi khi có lễ kết hôn hay đám tang đều bắn vài phát súng, về sau em sẽ quen thôi”
Mẫn Nhu xoay người lại, lọt thõm vào trong đôi mắt tự mãn đầy ý cười của Lục Thiếu
Phàm, đôi mắt đen như ngọc chiếu rọi trên gương mặt còn hoảng sợ của cô. Lục Thiếu Phàm cúi đầu hôn cô, ôm chặt lấy, khóe miệng miễn cưỡng nói.
“Nếu không để anh đi xin với thủ trưởng, bảo ông ta khi chúng ta sinh đôi thì bắn mấy phát được không?”
“Thật là không đứng đắn mà, anh còn phải đi làm mà, mau đứng dậy đi”
Mẫn Nhu cũng không cùng Lục Thiếu Phàm nói bậy, cô thoát khỏi cái ôm của anh, xuống
giường trước đi vào phòng tắm, người đàn ông vẫn nằm trên giường, đôi
mắt mỉm cười tràn đầy nhu tình.
Thẩm gia cử
hành hôn lễ cũng không đơn gian như Lục gia, hơn nữa Lục Tranh Vanh va
ông Thẩm sống chết đối đầu, buổi lễ kết hôn này cũng xem như trận đấu
ngầm.
Hoa hồng đỏ
tươi tạo thành cầu vồng để ngay trước cửa khách sạn năm sau, bức tranh
thư pháp ghi tên cô dâu và chú rể rất to cũng để đó. Mẫn Nhu và Lục
Thiếu Phàm vừa tan sở liền chạy tới thấy hàng loạt chiếc xe dày như răng lược.
Xem ra cũng
không có khách nào tới sớm. Mẫn Nhu đi vào phòng chào hỏi Chân Ni và
Thẩm Tấn Hàm, Đậu Đậu lâu không gặp Mẫn Nhu cũng chạy lại thân thiết,
hôn lên mặt cô vài lần, ngay cả cha nó đứng kế bên đang giận thằng bé
cũng làm như không thấy.
“Nhu, cậy xem Đậu Đậu càng lúc càng xinh đẹp a”
“Dì Chân Ni nói Đậu Đậu là thiên sứ đáng yêu nhất, mẹ có thấy vậy không?”
Mẫn Nhu quan sát Đậu Đậu, hai mắt lấp lánh, nhìn thẳng bé tròn trịa mặc bộ đồ trắng, cô xoa cái đầu nấm của nó.
Chân Ni nịnh nọt vài câu, không quên giữ lấy Đậu Đậu từ tay Mẫn Nhu, dùng hai tay
bẹo má nó rồi hôn một cái thật kiêu, đang tính tiếp tục phạm tội thì bị
Thẩm Tấn Hàm ôm vào lòng.
“Em có thể thôi làm chuyện mất mặt như vậy không?”
Thẩm Tấn Hàm nở nụ cười ấm áp, hai tay dùng sức giữ lấy Chân Ni đang giãy giụa, đưa
mắt nhìn Thẩm Tấn Hàm và Mẫn Nhu, sau đó nói với Chân Ni.
Nhìn hai
người động chân động tay, Mẫn Nhu đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, Lục
Thiếu Phàm chỉ bình thản cười, tay để lên vai cô đi ra ngoài.
“Đậu Đậu con muốn ở đây hay cùng ba mẹ đi ra ngoài?”
Trước câu
hỏi của Mẫn Nhu, Lục Thiếu Phàm quay đầu lại thì thấy Đậu Đậu đang lắc
lư người cười một tiếng, sau đó Lục Thiếu Phàm nắm tay Mẫn Nhu rời khỏi, cửa vừa khép lại, Đậu Đậu đứng bên cạnh cửa liền khịt khịt mũi.
“đang, đang đang”
Bên trong
phòng phát ra tiếng đánh nhau, còn có tiếng trẻ con la thất thanh, Mẫn
Nhu hơi run rẩy, cả người bị Lục Thiếu Phàm đẩy vào thang máy.
“Trách nhiệm của Đậu Đậu hôm nay rất lớn, chúng ta không nên quấy rầy nó a”
Hôn lễ được
tổ chức trong đại sảnh lớn, màu xanh vàng rực rỡ, đèn thủy tinh treo
trên trần nhà, ánh đèn lấp lóa chiếu cả hội trưởng, sàn nhà phản chiếu
ánh sáng rực rỡ, cả hôn lễ toát lên sự cao sang.
Trong yến
hội, quan khách thấy nhau liền chào hỏi, đi hết một vòng trở lại chỗ
ngồi thì Mẫn Nhu phát hiện có một vài người lén nhìn cô và Lục Thiếu
Phàm, lúc nhìn Lục Thiếu Phàm thì đa phần là ánh mắt tán thưởng, lúc
nhìn cô lại thành xót xa lắc đầu thở dài.
Cô nhìn những ánh mắt kia mà không hề có
chút ngại ngùng né tránh, ngược lại còn mỉm cười. Những vị khách đáng
kính đang bàn luận về cô cũng lúng túng không biết nên làm sao đáp lại,
cuối cùng bối rối ngồi về chỗ mình.
Mẫn Nhu
không cần nghe cũng biết, nội dung cuộc nói chuyện không phải nói cô
ngang ngược kiêu ngạo