
a, cô vô tình
nghe được ít tin tức.
“Tân tổng giám vừa rồi có tới đây, động tác cũng mau lẹ thật, mọi người
không thấy hôm qua lúc Mẫn tổng giám quay về thu dọn đồ đạc sắc mặt lúc
đó như chuẩn bị nổi bão, mình chỉ là nấm mốc, vừa đi vào đã bị cô ta
mắng cho một trận”
“Ai, mấy người chức cao đó tranh giành với nhau tai họa luôn đổ ập lên đầu
mấy con cá nhỏ chúng ta. Mẫn tổng giám bị cho nghỉ việc cũng đáng, ai
bảo trước kia cô ta cứ khi dễ cấp dưới, thậm chí còn sa thải cả những
nhân viên cô ta ghét mà không cần biết lý do, lòng dạ đàn bà quả nhiên
ác độc…”
“Phó tổng Hồng và Mẫn tổng giám hại công ty chúng ta đến thê thảm, giá cổ
phút rớt liên tục, mỗi lần tôi nhìn thấy nó đều run lên, sợ tới ngày
mình bị thất nghiệp”
Đám nhân viên nữ mải lo tán gẫu tay cầm cốc nước, buôn chuyện công ty không thấy Mẫn Nhu đang đứng cách đó không xa.
Mẫn Nhu nghe tin Mẫn Tiệp bị sa thải thì thoáng kinh ngạc, nhưng cô cũng hiểu được ý nghĩa của việc đó, hi sinh xe bảo vệ tướng, đây là biện pháp ứng phó
với tình hình trước mắt của Mẫn Chí Hải.
Bãi đậu xe
tối âm u, khi cửa thang máy mở ra, cách đó không xa cô thấy bóng người
đang đứng tựa vào thành xe. Trong khoảnh khắc, Mẫn Nhu cảm thấy bãi đậu
xe như được chiếu sáng, bước chân càng nhanh hơn.
Anh hôn nhẹ lên môi cô, ý cười ẩn hiện trong mắt, Mẫn Nhu cũng vui vẻ nở nụ cười, kéo tay anh hỏi: “Lát nữa chúng ta đi ăn phú thạch đầu thuyền ngư, anh thấy sao?”
Lục Thiếu
Phàm chỉ cười mỉm, trong mắt đầy sự che chở dành cho cô. Anh ôm lấy Mẫn
Nhu, đưa cô sang bên ghế phụ, tỉ mỉ thắt dây an toàn cho cô, trước khi
đóng cửa còn giữ lấy cằm cô nói: “Dù em muốn an bàn đào vương mẫu, anh cũng phải đi mượn cái thang hái nó xuống”
“Lục Thiếu Phàm, bắt đầu từ khi nào miệng lưỡi anh lại trơn tru như thế?”- Cô tỏ vẻ tức giận, nhưng gương mặt lại dịu dàng, người kia chỉ cười yêu thương, Mẫn Nhu đưa tay muốn đẩy người kia ra khép cửa lại.
“Có sao? Sao anh lại không biết dịu dàng nhỉ, không phải trước đây cũng có sao?”- Lục Thiếu Phàm làm bộ cúi người xuống hôn, hai cánh tay thon dài vòng
lấy Mẫn Nhu, Mẫn Nhu ngửa đầu xin tha, nụ hôn nóng rực rớt trên vành tai cô.
“Mau ra đi, có người thấy bây giờ?”
Tiếng xe
khởi động khiến cô không dám đáp trả lại Lục Thiếu Phàm, đành đỏ mặt.
Lục Thiếu Phàm lại như không nghe thấy tiếng cô khuyên, kéo dài nụ hôn
từ sau tai tới cổ, hơi thở nóng ấm phả vào da thịt cô, bên trong xe là
tiếng anh cười nhẹ: “Dạo này, hôn vợ mình cũng là phạm pháp sao?”
“Hôn vợ thì không phạm pháp nhưng ở nơi đông người mà làm chuyện thân thiết sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ mặt thành phố thưa Lục thỉ trưởng.”
Lục Thiếu
Phàm thuận theo lực đẩy của Mẫn Nhu, lui ra khỏi xe, anh mím môi, cười
như không cười nhìn vẻ nghiêm trang của Mẫn Nhu, chỉ nhìn thôi mà cũng
khiến Mẫn Nhu bối rối.
Không hiểu
sao Lục Thiếu Phàm lại đột nhiên nhìn cô chằm chằm. Vừa tính mở miệng
hỏi, anh lại cúi người, giọng nói vui vẻ hài hước: “Theo như tư
tưởng giác ngộ của bà xã, vậy nửa đêm canh ba gọi quấy rầy giấc ngủ
người khác, đã vậy còn ở giữa đường hét to, nói muốn gả cho anh, lại còn say mèm; liệu như vậy có được coi là ảnh hưởng bộ mặt thành phố?”
Mẫn Nhu hơi
ngẩn người ra, mai mắt mở to. Kí ức bắt đầu chìm về đêm mơ hồ đó, đêm đó không biết mấy lần cô hét lớn, chú, tôi muốn gả cho chú, không ngờ
những lời này lại ứng nghiệm, cô quả thật gả cho Lục Thiếu Phàm, người
chú đã gọi cảnh sát nói cô ảnh hưởng bộ mặt thành phố.
Chuyện này
Lục Thiếu Phàm đã sớm biết lại không nói ra.Lúc này, Mẫn Nhu biết chỉ
càng ngượng ngùng xấu hổ không hề có chút vui vẻ, ra là mặt mày của cô ở trước mặt Lục Thiếu Phàm sớm đã bị ném đi.
“Không còn sớm nữa, đi ăn cơm thôi.”
Người đàn
ông đắc ý nói, mọi nở nụ cười đầy toan tính, cánh tay dài đưa lên khép
cửa xe lại, bước chân nhẹ nhàng vòng qua đầu xe, anh có thể mơ hồ nghe
giọng nữ oán trách hỏi: “Lục Thiếu … Khi đó… tại sao… báo cảnh sát… mà không phải… về nhà”
Ngồi vào
trong xe, nhìn vẻ mặt ai đó nghiêm túc như bị bức cung, Lục Thiếu Phàm
chỉ cúi đầu, đôi mắt sáng chiếu vào một bên má cô, những ngón tay thon
dài xoa nhẹ mái tóc.
“Bởi vì từ trước tới giờ anh không phải là người tốt’
Giọng nói
bình thản không có bao nhiêu nghiêm túc, nhưng lại giống như ấn kí khắc
sâu vào cô, không phải là người tốt thì sao, anh đối với cô rất tốt, bất kì ai cũng không thể tốt như thế.
Nhìn đôi mắt thâm tình của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu kéo khóe môi, bàn tay đang để trên đầu gối vòng qua Lục Thiếu Phàm.
Khi xe rời
khỏi bãi đỗ xa, Mẫn Nhu lơ đãng nhìn vào góc tối, cô thoáng ngưng mắt
nhìn chiếc xa màu đen bên đường, nơi chỗ lái còn có bóng người, biển số
quen thuộc đập vào mắt nhưng không thể kéo cảm xúc của cô di động.
Bàn tay to
phủ trên tay cô khẽ siết lại, Mẫn Nhu đưa mắt nhìn sang Lục Thiếu Phàm,
chỉ thấy vẻ nghiêm túc tuấn tú của Lục Thiếu Phàm. Anh nhìn thẳng về
trước, giọng nói ôn tồn từ từ cất lên trong xe: “Ăn cơm xong tiện thể đi mua quà đám cưới cho tấn Hàm”
Quăng chuyện Kỷ Mạch Hằng ra sau, Mẫn Nhu cầm lấy tay Lục