
anh quan
tâm cô, có rất nhiều chuyện anh lại rất bao dung cho cô, chỉ cần là
chuyện đúng anh sẽ đứng trên góc độ cô mà suy nghĩ.
“Nhưng mà, anh muốn em hứa, nếu làm ở phòng tranh thì chỉ ngồi không được đứng, cũng đừng làm quá vất vả biết chưa?”
Bàn tay êm
ái của Lục Thiếu Phàm áp lên bụng Mẫn Nhu, anh rất quan tâm đến con
nhưng cũng không muốn trói buộc cô ở nhà, Lục Thiếu Phàm như thế quả
nhiên rất có sức hấp dẫn.
Mẫn Nhu tính mở miệng thì cửa bị đẩy vào, người mà nhân viên phục vụ đưa vào là Lục
Cảnh Hoằng, chẳng qua sắc mặt có vẻ không tốt lắm.
“Tiểu gia gia tới rồi ạ”
Mẫn Nhu bị
cách gọi này làm sững người, Đậu Đậu đang chơi đùa trên ghế sô pha liền
quăng đồ chơi đi hai chân chạy về hướng Lục Cảnh Hoằng đang đi về phía
Lục Thiếu Phàm.
“Tiểu gia gia”
Lục Cảnh
Hoằng vừa nghe ba chữ nay sắc mặt vốn đã âm trầm càng thêm băng lạnh,
nhưng hành động vẫn có chừng mực để Đậu Đậu sang bên. Dừng lại trước mặt Lục Thiếu Phàm, Lục Cảnh Hoằng đưa mắt nhìn nụ cười tươi ung dung của
Lục Thiếu Phàm.
Hai người
đàn ông khí thế không thua kém nhau lập tức thu hút sự chú ý của mọi
người. Xung quanh đều là những người lăn lộn trên thương trường nhiều
năm, tất nhiên cũng nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
Mẫn Nhu biết Lục Cảnh Hoằng không vui có lẽ vì chuyện người phát ngôn, Lục Thiếu
Phàm vẫn giữ thái độ hờ hững khi gặp Lục Cảnh Hoằng không hề lúng túng,
chỉ mỉm cười:
“Chú út đã lâu rồi không gặp”
“Phải đã lâu rồi không gặp, ra ngoài nói chuyện một lát”
Lục Cảnh
Hoằng lãm đạm đưa mắt nhìn Mẫn Nhu vài giây sau đó xoay người đi ra cửa, không hề có ý thúc giục Lục Thiếu Phàm có lẽ đoán được Lục Thiếu Phàm
sẽ đi ra.
Lục Thiếu
Phàm ôm siết lấy cánh tay Mẫn Nhu, cấp cho cô nụ cười động viên sau đó
anh buông cô ra, vội theo sát bước chân của Lục Cảnh Hoằng rời khỏi
phòng, cánh cửa khép lại ngăn cách mọi thứ.
Mẫn Nhu nhìn cánh cửa đóng lại, cô không biết hai chú cháu nói chuyện gì nhưng có lẽ không tránh khỏi là chuyện người phát ngôn. Lục Thiếu Phàm đẩy phiền
toái này sang cho Lục Cảnh Hoằng, Mẫn Nhu cảm thấy rất có lỗi với chú
Út.
Dắt Đậu Đậu
ngồi xuống bên ghế salon không bao lâu Lục Tranh Vanh mặc quần trang
nghiêm túc ngồi xuống, các vị trưởng bối liền vây xung quanh bàn ngồi
xuống, hậu bối cũng lần lượt nhập tọa. Mẫn Nhu nhìn về phía cửa vẫn
không hề có động tĩnh liền đặt Đậu Đậu lên ghế, hàn huyên với người cùng bàn vài câu rồi tự mình đi ra ngoài kiếm người.
Bên ngoài
phòng là một đại sảnh rộng rãi, Mẫn Nhu vừa đẩy cửa ra một luồng không
khí mát mẻ đã phả vào mặt, đập vào tai là lời đối thoại giữa hai người.
“Về sau đừng đi tìm cô ấy, cũng đừng lấy Thiếu Thần ra yêu cầu cô ấy làm bất cứ việc gì”
Mẫn Nhu ngẩn ra, bàn tay đang đẩy cửa buông lỏng, cô đứng tựa vai vào cửa nghe giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Lục Cảnh Hoằng, mang theo vẻ ra lệnh,
không để người khác từ chối.
Đây là Lục
Cảnh Hoằng uy hiếp sao? Vì muốn Lục Cảnh Hoằng đáp ứng làm người phát
ngôn Lục Thiếu Phàm đã đi tìm cô gái kia? Chính vì thế Lục Cảnh Hoằng
mới không vui, thậm chí còn giận?
Nếu quả thật nguyên nhân là do cô, khiến mối quan hệ hai người trở nên nan giải thì
cô tình nguyện đứng ra cởi bỏ mối thắt giữa Lục Thiếu Phàm và chú út, tự mình nghĩ cách giải quyết chuyện người phát ngôn.
“Nếu như chú Út thật lòng thì sớm hay muộn cô ấy cũng sẽ phải đối mặt với cả Lục gia, đối mặt với sự qua đời của Thiếu Thần!”
Lục Thiếu
Phàm mở miệng không có cái gọi là xin lỗi thậm chí mang theo vài phần
thông cảm. Mẫn Nhu hơi nghiêng người thì thấy Lục Thiếu Phàm đứng cạnh
Lục Cảnh Hoằng.
Lục Cảnh
Hoằng nhìn thấy Mẫn Nhu, ánh mắt nhìn qua vai Lục Thiếu Phàm có thể thấy nửa người của Mẫn Nhu, lông mi nhíu lại không muốn nói tiếp, muốn bỏ đi thì bị Lục Thiếu Phàm ngăn lại.
“Yêu một người, lúc bắt đầu cũng có nghĩa là kết thúc, những lời này có một ngày chú Út sẽ hiểu”- Lục Thiếu Phàm tạm dừng giây lát. “Chỉ hi vọng nó không quá muộn”
Hai người im lặng không nói, đôi mắt sâu thẳm của Lục Cảnh Hoằng dừng lại nơi Mẫn
Nhu. Mẫn Nhu cũng không trốn nữa khẽ tiến ra ngoài vài bước, nhìn vào
mắt Lục Cảnh Hoằng, lễ phép mỉm cười.
Lục Thiếu
Phàm như cũng cảm nhận được gì đó, theo ánh mắt Lục Cảnh Hoằng quay
người lại. Khi nhìn thấy Mẫn Nhu, anh thoáng kinh ngạc sau đó cười thỏa
mãn.
“Không phải ai cũng có thể giống cháu, sau khi bỏ lỡ hai năm vẫn có thể gặp được cô ấy”
Mẫn Nhu đi
về trước vài bước, Lục Thiếu Phàm cũng không cùng Lục Cảnh Hoằng nhiều
lời, anh trực tiếp rút ngắn khoảng cách giữa cô và anh, kéo vai cô.
“Sắp khai tiệc rồi”
Vì câu cuối
của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu cười hạnh phúc cảm động, cô phải làm sao với anh đây? Bỏ lỡ nhiều thứ như vậy cô vẫn gặp được anh, là ông trời đang
ban cho cô đặc ân sao!
Mẫn Nhu khoác tay Lục Thiếu Phàm, nhìn Lục Cảnh Hoằng lễ phép nói:
“Chú Út, mọi người cũng đã đến đông đủ, chúng ta vào thôi”
Giữa hai
lông mày Lục Cảnh Hoằng xuất hiện nếp uốn, trước lời mời của Mẫn Nhu Lục Cảnh Hoằng chỉ gật đầu không hề nhích chân, nhìn cử chỉ thân mật của