Teya Salat
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327951

Bình chọn: 8.5.00/10/795 lượt.

n cầu thang thấy tấm ảnh chụp treo trên vách tường liền xem qua, trên đó là ảnh và chiến công con

cháu Lục gia, thân phận không bình thường, Mẫn Tiệp đỏ mắt cũng là bình

thường.

Mẫn Nhu đối

với mẹ con Mẫn Tiệp một mực cảnh giác. Mẫn Chí Hải cũng nhìn ra, không

biết làm sao nhìn sang Mẫn Tiệp và Hồng Lam, rồi nói với Mẫn Nhu: “Tiểu Nhu, đây là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, con xem qua đi, nếu đồng ý thì ký tên”

Mẫn Chí Hải

đề lên bàn giấy tờ chuyển nhượng 50% cổ phần Mẫn thị, Mẫn Nhu liếc mấy

lần, đem ánh mắt hoài nghi dán chặt vào vẻ tươi cười của Hồng Lam và

thái độ thưởng thức căn biệt thự của Mẫn Tiệp. Cô thừa biết chuyện giao

cổ phần này chắc chắn hai mẹ con có ý đồ.

“Cha bảo luật sư chuyển cho con là được, sao lại phải tự mình tới đây”

Mẫn Nhu ưu

nhã uống ít nước, khóe miệng khẽ cong nhưng không nhận ra, thoải mái tựa vào lưng ghế, đầu ngón tay lật lật xấp giấy tờ, đối với ba người đang

đứng xem như không thấy, không mời họ ngồi mà cô cũng không đứng dậy.

Nếu hôm nay ở trước mặt cô chỉ có Mẫn Chí Hải, cô sẽ làm tròn đạo nghĩa một người con gái. Nhưng Mẫn chí Hải dắt thêm mẹ con Hồng Lam khiến Mẫn Nhu không

khỏi ác cảm, chẳng lẽ ôm nay tới diễn tiết mục “Nhất tiếu mẫn ân cừu

(1)”

Hồng Lam ở

trong nghề mấy năm sao không nhìn ra thái độ giễu cợt của Mẫn Nhu, chẳng qua lần này không nổi điên mà thành khẩn giải thích: “Tiểu Nhu, mẹ cũng biết trước kia chúng ta có mâu thuẫn cũng chẳng vui vẻ gì. Cho

nên, hôm nay thứ nhất là tới đưa giấy chuyển nhượng, thứ hai là mẹ và

Tiểu Tiệp nhân cơ hội này tới xin lỗi, mong con cũng không trách cha

con, là mẹ xin ông ấy dẫn mẹ tới”

Mẫn Nhu lật

lật giấy, nhướng mày, ánh mắt tươi cười nhìn vẻ mặt chân thành mười phần của Hồng lam, khóe mắt ngó sang Mẫn Tiệp hiếm khi nào hiền lành như

thế: “Hồng Lam phu nhân tới đây muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, không biết ý của tôi có đúng không?”

Mẫn Nhu cười như không cười, giọng nói lúc nào cũng khinh khỉnh so với việc giận lên mà mắng mỏ chỉ có hơn chứ không kém.

Trong phòng

khách ấm áp, Mẫn Nhu miễn cưỡng vắt chân, nhếch môi, hếch mí mắt lên,

gương mặt không hề áy náy vì những lời mỉa mai mình vừa nói. Cô vẫn cầm

cốc nước, nhưng lại thấy nước ấm đã lạnh liền gọi dì Mai đang bận rộn

trong bếp nói:

“Dì Mai, giúp tôi rót ly nước, cảm ơn”

Dì Mai lấy

bình thủy đổ thêm nước nóng cho Mẫn Nhu không hề quan tâm tới ba người

đang đứng trơ như tượng, xong việc liền mang bình thủy vào bếp.

Xuyên qua

luồng khói lập lờ, Mẫn Nhu nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn đến khó coi của Hồng

lam, dung nhan cao quý tao nhã dường như không hề có ý xua nịnh, chẳng

qua bà ta vì đại cục mà nhẫn nhịn, nhìn vẻ mỉa mai của Mẫn Nhu bà ta xem như không thấy.

Mẫn Tiệp

đang yên lặng liền như bị đốt pháo, gương mặt nhỏ mềm mại bừng bừng lửa

giận. Trước khi cô ta kịp nhảy ra thì Hồng Lam đã kéo lại, bà ta dùng

ánh nghiêm nghị nhìn Mẫn Tiệp bảo cô ta ngoan ngoãn đừng lên tiếng.

Mẫn Nhu cười giễu để cốc nước xuống, xem ra Hồng Lam đến hôm nay đã có chuẩn bị, quyết tâm không phản bác dù có bị cô làm nhục.

Nguyên nhân

khiến Hồng Lam dẹp bỏ mọi tôn nghiêm hạ mình như thế, ngay cả thù xưa

hận cũ hay hôm nay hận mới đều dẹp sang một bên. Mẫn Nhu tự nhận mình

biết quá rõ Hồng Lam bà ta chỉ nhìn vật thiển cận bên ngoài, chẳng lẽ

hôm nay Hồng Lam còn có ẩn tình gì sâu hơn sao?

Mẫn Nhu lạnh lùng chờ Hồng Lam mở miệng, cô cũng muốn nhìn xem vì muốn giữ được vị

trí chủ tịch phu nhân Mẫn thị, Hồng Lam có thể làm ra chuyện gì!

Sắc mặt Mẫn

Chí Hải cũng không tốt, không biết vì Hồng Lam giả vờ xua nịnh hay thất

Mẫn Nhu không tán thưởng mà bất mãn. Mẫn Nhu cũng lười đoán, ánh mắt

nhìn lướt qua ba người, nổi bật một cảm giác: “Có lẽ đúng như lời Mẫn Tiệp nói, là cô phá hủy hạnh phúc của ba người họ”

Dù không có

tình yêu, nhưng vì lợi ích vì trách nhiệm và nghĩa vụ, Mẫn Chí Hải sẽ

phải sống cùng Hồng Lam, nếu hai mươi năm trước cô không quay về Mẫn

gia, có phải họ sẽ là gia đình nha giàu gương mẫu không?

Bàn tay siết chặt lấy cốc nước, Mẫn Nhu quay phắt đi, trong lòng vừa khó chịu và

không chấp nhận được. Nói không quan tâm nhưng để thực hiện được cũng

không dễ, dù sao ông ấy là người cha cùng chung dòng máu với cô, không

thể coi như người lạ.

“Tiểu Nhu trước kia là do mẹ không làm hết trách nhiệm một người mẹ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, mẹ mới biết mình làm sai rất nhiều. Hôm nay, mẹ

tới đây không hi vọng con tha thứ cho mẹ, chỉ muốn nói, những chuyện đã

qua đều do mình mẹ làm sai, nếu con có oán hận thì hận mẹ, dù con có đối xử với mẹ thế nào mẹ cũng không có nửa câu oán trách.”

Lời Hồng Lam nói mang đến cảm giác tang thương, thái độ nhận lỗi cũng hết sức than

khẩn, đem tất cả mọi sai lầm ôm vài người, nhìn bà ta chịu trách nhiệm

như thế khiến Mẫn Nhu cô cũng phải lau mắt nhìn bà ta với con mắt khác.

Nhưng lau

mắt rồi cũng không nhìn theo hướng tốt, Hồng Lam không phải người lương

thiện, cô không ngu mà tin, đành coi lời xin lỗi này như quà tặng sinh

nhật.

Hồng Lam nói thế, đem tất cả mọi tội lỗi nhận vào mình chín