
n mọn đến mức khiến người ta thương hại. Cô chỉ
bình thản nói cho Mẫn Chí Hải nghe, mong Mẫn Chí Hải không đem cổ phần
công ty đưa cho Mẫn Tiệp
Mẫn Chí Hải
quả thật không làm Mẫn Nhu thất vọng, nghe Mẫn Nhu đề cập đến người vợ
đã mất, lại thấy gương mặt cô giống hệt Diệp Thư Khinh khiến trong lòng
ông áy náy. Vẻ khổ sở hiện lên trong mắt, không nói thay Mẫn Tiệp dù một câu.
“Mẫn Nhu, mày dùng lời cản người khác là có ý gì, muốn độc chiếm gia sản Mẫn gia sao?”
Mẫn Tiệp chặn ngang một câu, né khỏi Hồng Lam, giận dữ đứng dậy giằng co với Mẫn Nhu, lớn tiếng nghi ngờ Mẫn Nhu có dụng ý khác.
“Tiểu Tiệp, con nói bậy bạ gì vậy? Tiểu Nhu là đứa hiểu chuyện, không phải kẻ tham lam làm ra những chuyện khiến người khác phỉ nhổ”
Nói cô dùng
lời cản người, Hồng Lam và Mẫn Tiệp nhất đáp nhất xướng mới gọi là phối
hợp thiên y vô phùng, ngay cả cô làm trong giới diễn xuất vài năm cũng
phải tán thưởng kĩ năng diễn xuất.
Cô liếc nhìn Hồng Lam đang tỏ vẻ hiền lành kéo Mẫn Tiệp lại dạy dỗ, Mẫn Nhu lấy khăn giấy từ trên bàn xuống, lau chùi bàn tay lúc nãy vừa chạm vào tay Mẫn
Tiệp, vân đạm phong khinh nhắc:
“Đối với hành vi tham ô công quỹ, tôi luôn duy trì nguyên tắc làm đúng luật. Thay vì giải quyết việc riêng, cá nhân tôi nghĩ nên giao chuyện này cho cơ quan điều tra mới là biện pháp tốt nhất, bà cảm thấy thế nào, Hồng
Lam phu nhân?”
Mẫn Nhu cũng không chắc Hồng Lam có tham ô công quỹ hay không. Từ khi cậu cô vạch
trần thân phận Hồng Lam, Hồng Lam đã ngầm hối lộ các quan cấp lớn, còn
số tiền từ đâu mà ra, Mẫn Nhu cũng khôn rõ. Hôm nay, cô nói thế cũng chỉ muốn cánh cáo Hồng Lam.
Quả nhiên
Hồng Lam nghe Mẫn Nhu hỏi xong, sắc mặt trắng xanh, muốn giận cũng không thể giận đành nhẫn nhịn, bàn tay giữ lấy vai Mẫn Tiệp càng siết chặt,
bóp Mẫn Tiệp đến đau phải nhíu mày.
“Đó là dĩ nhiên rồi, tuyệt đối không thể..”
Hồng Lam
cười gượng gạo, ánh mắt hốt hoảng dường như đanh tính toán gì đó. Mẫn
Nhu cảm thấy bà ta chắc đang suy nghĩ làm sao lấp đầy những khoản tiền
trống kia, chỉ sợ con số không nhỏ. Nếu không với sự khôn khéo của Hồng
Lam dù gặp biến cũng không sợ hãi.
Mẫn Chí Hải
thở dài thầm than, ánh mắt nhìn qua vẻ xấu hổ của Hồng Lam, sắc mặt
không tốt nhìn Mẫn Tiệp đang trừng mắt nhìn Mẫn Nhu, giáo huấn:
“Cả
chỉ biết gây chuyện, chẳng lẽ con không thể giống như Tiểu Nhu an phận
một tí? Còn không mau cút đi, vẫn chưa đủ mất mặt sao?”
Nếu biết lời xin lỗi lại hóa thành như vậy, Mẫn Chí Hải tuyệt đối sẽ không cho hai
mẹ con Mẫn Tiệp tới, bây giờ hối hận cũng đã muộn, ông cũng chỉ còn cách bảo mẹ con Mẫn Tiệp mau mau rời khỏi Lục gia.
“Mẫn Nhu, mày cũng đừng nên quá đáng”
Mẫn Tiệp
cuối cùng không còn giữ được tỉnh táo, hơn nữa Mẫn Chí Hải cũng không
đứng về phía cô ta, bị Mẫn Nhu cười giễu cợt không thể chịu đựng được.
Cô ta chạy ngay đến trước mặt Mẫn Nhu, gương mặt méo mó tức giận, không
quan tâm tiếng Mẫn Chí Hải quát lên kêu ngừng lại, vung cánh tay lên.
“Bộp”
Tiếng tát
tai vang lên rất rõ trong phòng, tay Mẫn Tiệp vẫn chưa rơi xuống đã bị
Mẫn Nhu chộp được, bên má trái Mẫn Tiệp cũng xuất hiện dấu tay.
Mẫn Nhu cười lạnh nhìn vẻ sững sốt của Mẫn Tiệp, đẩy mạnh tay Mẫn Tiệp ra, hờ hững nhìn cô ta lảo đảo lui ra sau.
“Cái tát này tôi sớm đã phải trả lại cho chị. Lúc trước chị hãm hại tôi giết chết con chị, Kỷ Mạch Hằng đánh tôi một bạt tai, tôi vẫn nhớ kĩ trong
lòng”
Cuộc chiến
của hai người đã trở nên căng thẳng. Hồng Lam cũng không lách mình xua
nịnh, vẻ mặt lo lắng đỡ lấy Mẫn Tiệp đang ngã ra sau, ánh mắt lên án
nhìn Mẫn Nhu:
“Tao đến thành tâm xin lỗi mày, dù mày không nhận lời xin lỗi cũng không
sao. Nhưng sao mày có thể đánh người, mày như vậy hình như hơi khinh
người quá”
Tiếp nhận câu hỏi với lý lẽ chính đáng của Hồng Lam, sắc mặt Mẫn Nhu cũng căng thẳng, lạnh giọng phản bác:
“Xem ra Hồng Lam phu nhân vẫn chưa hiểu rõ hoàn cảnh. Là con bà ra tay
trước, tôi chỉ là tự vệ không thể không đánh lại. Mà cái bà gọi là
thành tâm xin lỗi tôi chính là đống tà thuật ác độc này sao, tôi nghĩ
cho dù là ai cũng không thích món quà xin lỗi này đâu”
“Cha, nếu cha còn coi con là con gái cha, xin cha hãy đưa hai người họ về đi, đừng quấy rầy cuộc sống yên bình của con”
“Làm loạn bên ngoài còn chưa đủ, còn dám tới đây giương oai sao?”
Tiếng bà Lục nghiêm nghị trách cứ cất lên, Mẫn Nhu quay đầu thấy bà Lục mặc đồ công
sở, gương mặt thanh nhã tỏ vẻ không vui. Ánh mắt quét sang người Mẫn
Tiệp, bước chân đi vào phòng khách/
Bà Lục kéo tay Mẫn Nhu, cẩn thận quan sát cô, Đậu Đậu thấy bà Lục tới liền ôm chân bà Lục tố cáo:
“Bà nội, vừa rồi cái cô xấu xa đó muốn đánh mẹ, còn túm tóc mẹ nữa”
Bà Lục nghe xong sắc mặt cũng sa sầm, ánh mắt nhìn sang vẻ khẩn trương của Mẫn Tiệp:
“Xem ra cha mẹ cô không dạy dỗ cô tốt, tới nhà người khác làm khách ngay cả chút lễ nghĩa căn bản cũng không hiểu”
Mẫn Tiệp
đang muốn mở miệng giải thích bà Lục lại quay phắt người đi, đối mắt với vẻ mặt bất thiện của Hồng Lam, nghiêm nghị hạ giọng đuổi khách:
“Phu nhân Hồng Lam, nếu hôm nay bà mang con gái t