
giữa hai người, cô quan sát Chân Ni nói: “Chân Ni, tối qua cậu…”
“Tối qua không có gì cả!”
Mẫn Nhu chỉ
quan tâm hỏi không ngờ Chân Ni lại khẩn trương, vội lên tiếng phủ nhân,
đứng ngồi không yên, có tật giật mình. Mẫn Nhu mím môi cười, đứng dậy
lấy cớ đi pha trà, khi cô bưng trà lên trong phòng khách chỉ có Chân Ni, còn Thẩm Tấn Hàm không thấy đâu
“Bác sĩ Thẩm đâu rồi?”
Mẫn Nhu nhìn khắp nơi cũng không thấy Thẩm Tấn Hàm đâu, còn Chân Ni vừa nghe Mẫn Nhu hỏi tới vẻ mặt liền u ám, hừ hừ tựa vào ghế sô pha, không thèm để ý trả lời: “Đúng là hỏa tinh”
“Tối qua cậu và bác sĩ Thẩm ở cùng nhau?”
Mẫn Nhu tuy
hỏi nhưng lại dùng giọng khẳng định, cô không quên hình ảnh mình nhìn
thấy sáng nay, Chân Ni đưa mắt nhìn Mẫn Nhu, môi nhếch lên không thừa
nhận cũng không phủ nhân.
“Mình chia tay A Nham rồi!”
Im lặng một
lát, Chân Ni liền mở miệng, vẻ mặt bình thản, Mẫn Nhu không cách nào
nhìn thấu Chân Ni, Chân Ni nói tựa như đang ăn sáng.
Khi nghe tin này, hành động uống nước của Mẫn Nhu có khựng lại, sớm đã đoán được
nhưng lúc chính tai nghe Chân Ni nói vẫn giật mình, nhất là lại dùng
giọng nói bình thản như thế.
“Anh ta đã cùng thanh mai trúc mã ở dưới quê kết hôn, còn có đứa con hai
tuổi. Nhưng… anh ta chưa từng nói cho mình biết, mình cho là anh ta sẽ
cùng mình mua nhà rồi kết hôn. Nhưng, khi mình nhìn thấy anh ta tay ôm
con, tay dắt người phụ nữ kia, mình mới biết hôm đó mình sẽ cùng anh ta
nói lời tạm biệt”
Chân Ni tự
giễu bản thân, cầm lấy tách trà, uống ực vào miệng, nước sôi nóng như
lửa đổ vào cổ họng, nhưng ngay cả cái nhíu mày cũng không có, Chân Ni
như con rối gỗ vô cảm khiến người ta lo lắng.
“Chân Ni, so với việc cậu khóc to làm náo loạn thì cậu bây giờ lại càng khiến mình lo lắng.
Mẫn Nhu cầm
cánh tay lạnh lẽo của Chân Ni, ngồi vào bên cạnh, ôm lấy vai Chân Ni, an ủi nói: “Tình yêu mất đi không có nghĩa cậu sẽ không yêu nữa, cậu vẫn
có thể đi tìm hạnh phúc của mình. Mình tin tưởng, Chân Ni xứng đáng có
người đàn ông tốt hơn”
Nghe Mẫn Nhu khích lệ, Chân Ni cười hì một tiếng: “Nhu, sao mấy lời này lại nghe quen thế? Mình nhớ là lúc trước mình dùng nó để an ủi cậu, sao cậu lại nhớ kĩ như thế?
“Bởi vì những lời này rất đáng tin cho nên mình nhớ rất kĩ”
Mẫn Nhu thấy Chân Ni cười cũng thả lỏng tâm trạng, cũng không quên khai đạo Chân Ni, dù lấy thân thuyết giáo cũng không ngại.
“Cậu nói mình xứng đánh có người đàn ông tốt hơn, lúc đầu rời bỏ Kỷ Mạch
Hằng mình rất đau nhưng may thay mình đã gặp Lục Thiếu Phàm. Một người
đàn ông yêu mình mang đến cho mình hạnh phúc, tất cả những oán hận đều
thành mây trôi. Vì vậy Chân Ni, thay vì cứ đau khổ, yêu hận lẫn lộn
chẳng bằng nhìn về trước, người thật thích hợp với cậu chưa chắc là
người ban đầu cậu yêu.
Lúc Mẫn Nhu
nói những lời này cô lại nhớ Lục Thiếu Phàm, nhớ lại những thứ Lục Thiếu Phàm cho cô, mọi ngọt ngào đều hiện lên, nhìn vẻ hâm mộ của Chân Ni: “Nhưng đâu phải tất cả đàn ông đều như Lục Thiếu Phàm, cũng không phải ai cũng là hoàng tử cởi ngựa trắng, cũng có thể là đường tăng a. Mẫn Nhu cậu có thể gặp được người đàn ông tốt, còn mình nói không chừng lại là cọng cỏ đuôi chó”
“Cũng có thể là hắc mã kỵ sĩ”
Mẫn Nhu
quay lại thấy Thẩm Tấn Hàm cười híp mắt đứng ở cửa. Trong tay không biết cầm cái gì, ánh mắt dán chặt Chân Ni, vẻ mặt Chân Ni liền trở nên cứng
ngắc.
“Nhu, mình về trước, hai ngày nữa sẽ qua thăm cậu”
Chân Ni
không hề nhìn Thẩm Tấn Hàm, chào tạm biệt Mẫn Nhu, lúc đứng dậy nụ cười
trên mặt cũng gỡ xuống, trong mắt lóe lên sự trốn tránh, bước chân cũng
vội vàng.
Lúc đi tới
cửa, Chân Ni cầm lấy hộp thuốc trong tay Thẩm Tấn Hàm, khác hẳn với vẻ
vui đùa của Thẩm Tấn Hàm, vẻ mặt Chân Ni cực kì khó chịu đem viên thuốc
bỏ vào miệng, lại quay lại phòng khách uống hớp nước mới chịu đi
“Chân Ni”
Mẫn Nhu nhìn Chân Ni thong thả đi xa, nỗi lo lắng vẫn chưa tan biến đi. Lúc này, Thẩm Tấn Hàm đi vào, lễ phép kêu Mẫn Nhu: “Chị dâu”
Mẫn Nhu nhìn chằm chằm Thẩm Tấn Hàm cười như hồ ly, môi cong lên, vô tội chau mày, biết mà còn hỏi: “Bác sĩ Thẩm tối qua đưa Chân Ni về nha sao?”
“Đúng a”- Thẩm Tấn Hàm cười tủm tỉm ngồi đối diện Mẫn Nhu. Trước ánh mắt quan sát của Mẫn Nhu coi như không thấy, câu trả lời gọn gàng dứt khoát, bản
lĩnh giả vờ ngốc nhếch đã liền thành hỏa thuần thanh.
Mẫn Nhu
không hề kích động, nhưng cũng nhận ra Thẩm Tấn Hàm cố ý xuyên tạc hai
chữ “về nhà” của cô, đem nhà mà cô nói thành nhà của Thẩm Tấn Hàm, hơi
mím môi cười, cô nâng chum trà uống nước, lấy tĩnh chế động.
“Chị Dâu, Chân Ni là người phụ nữ của em”
“Khụ khụ,,”- Mẫn Nhu bị Thẩm Tấn Hàm làm cho thất kinh, nước đang uống vào liền sặc
ho khan không ngừng, hai mắt mở to, vẻ mặt không dám tin: “Khụ khụ… hai người… khụ khụ… mới gặp… khụ khụ có vài lần…”
“Đàn ông đều nên bảo vệ người phụ nữ mình yêu, cho nên không xem mặt tăng
cũng xin nể mặt phật, xem như là Lục lão đại nhờ, chị dâu giúp em đi”
Thẩm Tấn Hàm nói rất hớp tình khiến Mẫn Nhu cứng họng, nhìn gương mặt hồ ly cười
tươi, nhớ lại hàng loạt biểu hiện của Chân Ni, Chân Ni không