
h là muốn cho Mẫn Nhu
không cần giận chó đánh mèo Mẫn Chí Hải. Môi Mẫn Nhu cong lên, sau khi
biết cậu cô là Diệp Vân Thao, người khôn khéo như Hồng Lam chẳng lẽ
không biết ai ngầm chủ động gây khó dễ cho Mẫn thị?
Hôm nay Mẫn
Nhu và Mẫn Chí Hải xóa bỏ ngăn cách giữa hai cha con, làm lành với nhau
nói cách khác chính là không gây sức ép cho Mẫn thị nữa, cũng cho Hồng
Lam một con đường lui, cô không tin cậu mình sẽ chịu bỏ qua cho Hồng
Lam.
Mẫn Nhu lạnh lùng đảo mắt, nhìn ánh mắt hối lỗi của Hồng Lam, khóe miệng tạo thành
độ cong lạnh lùng, không hề có ý thỏa hiệp hay mềm lòng.
“Chiêu của Hồng Lam phu nhân chắc nên gọi là tìm đường sống giữa cõi chết, không biết tôi miêu tả như thế có đúng không?”
Vẻ mặt Hồng
Lam cứng đờ, trong chớp mắt liền trắng bệch vội vàng cúi đầu, Mẫn Nhu
thầm suy đoán là do bị nói trúng tim đen nên xấu hổ hay nghe cô mỉa mai
mà không vui?
Mẫn Nhu quan sát chuyện lạ, cười lạnh, ở trong mắt ba người xem ra cơn giận đã tới chân.
“Mẫn Nhu, mẹ tao có ý tốt tới nhận lỗi, mày lại vênh váo tự đắc, thái độ như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ vào được Lục gia rồi là có thể như vậy…”
“Tiểu Tiệp im miệng”
Mẫn Tiệp
không hề kiêng kỵ chỉ trích liền bị Mẫn Chí Hải quát, đưa mắt nhìn vẻ u
oán của Mẫn Tiệp, Mẫn Nhu thản nhiên đứng dậy mỉm cười nói:
“Hồng Lam phu nhân, thái độ xin lỗi của con gái bà thật khiến người ta khó đón nhận”
Cô khinh
thường ánh mắt âm độc của Mẫn Tiệp, Mẫn Nhu cũng không có ý tiếp tục
nghe những lời của những vị khách không mời mà tới. Cô vừa tính cất bước bỏ đi thì nghe giọng Hồng Lam trách Mẫn Tiệp, cô liền đảo mắt nhìn xem
kịch vui.
“Tiểu Tiệp, con mau xin lỗi Tiểu Nhu đi, chẳng lẽ con quên những lời mình đã nói sao?”
Mẫn Tiệp
đang bừng bừng lửa giận nghe Hồng Lam nhắc xong liền dập tắt, dù trong
mắt vẫn giữ thái độ ghen ghét và không cam tâm nhưng cô ta vẫn nghe lời
Hồng Lam, khom lưng xin lỗi Mẫn Nhu:
“Xin lỗi là do chị thất lễ, mong em không trách chị”
Nói xin lỗi
Mẫn Nhu xem ra có chút đột ngột. Nếu Mẫn Nhu không chú ý tới vẻ mặt
không tình nguyện của Mẫn Tiệp, có lẽ cô sẽ cảm thấy mặt trời đang mọc
phía tây. Một người kiêu ngạo bướng bỉnh như cô ta lại chịu cúi đầu
trước kẻ địch.
Mẫn Chí Hải
cũng phiền nào khi thấy nữ giới trong nhà đầu mùi thuốc súng, nhìn Mẫn
Tiệp và Hồng Lam hiếm khi nào lại hiền lành như vậy liền thay họ cầu xin Mẫn Nhu:
“Tiểu Nhu, cha cũng già rồi, cũng mong muốn có một gia đình hòa thuận, không
muốn tới tuổi này rồi còn nghe cãi nhau. Con xem như thông cảm cho cha,
tha thứ cho hai người đi”
“Cha, xem ra cha vẫn chưa rõ mọi chuyện. Cho tới bây giờ đều là hai người họ
tới gây phiền toái cho con. Cha nói con thông cảm cũng phải nhìn xem đối tượng đó có nên hay không”
Mẫn Chí Hải
bị Mẫn Nhu nói một câu ngăn lại, cuối cùng cũng không thể nói tha thứ
hay không tha thứ. Mẫn Nhu vòng hai tay trước ngực, cằm dưới nâng lên,
thái độ cao ngạo nhìn Hồng Lam, không có ý định tha thứ cho ai.
Hồng Lam và
Mẫn Tiệp làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, cô cũng không
phải đức mẹ Maria, cũng không phải bồ tát phổ độ chúng sinh, cô tuyệt
đối không vì một câu xin lỗi mà bỏ qua tất cả.
Hai mẹ con
họ đều tỏ vẻ hư tình giả ý, cô cũng có thể giả ngốc. Lúc đi qua Mẫn
Tiệp, Mẫn Nhu chợt thấy da đầu đau đớn, tay giữ lấy chỗ đau, mắt nheo
lại nhìn vẻ mặt tự nhiên của Mẫn Tiệp:
“Chị làm gì vậy!”
Mẫn Nhu chau mày, nhìn mái tóc đen như mực, nhìn Mẫn Tiệp bị khước từ mà bộc lộ hành vi lòng lang dạ thú. Cô mím môi, chưa kịp ra lệnh đuổi khách thì bóng
một đứa trẻ xông tới, đánh vào gương mặt đắc ý của Mẫn Tiệp.
“Không cho cô khi dễ mẹ tôi”
Đậu Đậu dùng toàn bộ sức mạnh hai cánh tay vung lên qua lại, hai chân dùng lực, bàn
tay nhỏ nắm thành quyền giữ lấy tóc Mẫn Tiệp xõa dài nơi thắt lưng kéo
mạnh.
Trong lúc
ánh lửa lôi thạch, không ai ngờ sẽ xuất hiện một đứa trẻ. Mẫn Tiệp đau
đớn, kêu lên, ném giỏ trong tay xuống hai tay giữ lấy đỉnh đầu, ngã về
sau theo hướng kéo của Đậu Đậu. Hồng Lam vội vã kéo Đậu Đậu ra, quát
lớn, mất đi dáng vẻ của người làm trưởng bối, dùng tay đánh vào tay Đậu
Đậu muốn nó buông ra.
Mẫn Nhu kinh hãi vài giây liền phản ứng ngay, lập tức đoạt lấy Đậu Đậu khỏi cái đánh của Hồng Làm, ôm vào lòng bảo vệ sau đó sa sầm mặt lạnh lùng nói:
“Dù con nít làm sai các người cũng không nên ra tay đánh nó, nơi này không hoan nghênh các người, các người mau đi đi”
Hồng Lam đau lòng an ủi, vuốt tóc Mẫn Tiệp. Mẫn Chí Hải muốn mở miệng nhưng cũng thấy ánh mắt ác cảm của Mẫn Nhu đành thở dài.
Mẫn Nhu kéo
cầu kéo ống tay áo Đậu Đậu lên, nhìn vết thương thằng bé. Đôi mắt nhìn
sang thấy trên tay Đậu Đậu còn cầm túm tóc dài, sắc mặt đang giận cũng
dịu đi, ôm chặt Đậu Đậu, khóe miệng cười vui vẻ khi thấy người khác gặp
họa.
Đối phó với kẻ không hiểu lý lẽ như Mẫn Tiệp, có lẽ chỉ có chiêu cầm nã thủ của Đậu Đậu này mới là vương đạo.
“Mẹ, Đậu Đậu làm đúng hay không đúng?”
Vứt đám tóc
trong tay xuống, Đậu Đậu tranh công ôm cổ Mẫn Nhu, đôi môi tròn dán vào
tai Mẫn Nhu, giọng nói êm ái như hoa rời vào cõi lò