pacman, rainbows, and roller s
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327960

Bình chọn: 10.00/10/796 lượt.

nó, cô sẽ không nhận, cũng sẽ

không mang vào nhà.

Trên bàn,

châm cài áo hình con cá heo được khảm ngọc bích im lặng nằm trong hộp,

Mẫn Nhu nhìn qua liền dời mắt đi, môi mím lại, mắt cũng dâng lên sự lạnh lùng, cô đưa tay lấy nắp hộp che đi chiếc câm cài ngực tinh xảo.

Cô cầm lấy

di động gọi cho chuyển phát nhanh thu lại hàng, sau khi báo địa chỉ mới

cúp điện thoại, nhìn cái hộp kia ánh mắt Mẫn Nhu càng thêm kiên định.

Nó tới từ đâu thì nên về chỗ đó, cô không cần, hai năm trước cô không có được, hai năm sau cô cũng không muốn nó.

Kỷ Mạch Hằng đây chính là cách anh bù đắp lại sao?

Nếu không

mang tới hạnh phúc cho cô, đã chọn lựa bỏ đi tại sao còn quay đầu lại,

anh ta nghĩ rằng cô sẽ như con ngốc chờ đợi anh ta sao?

Tất cả đều đã muộn, Kỷ Mạch Hằng, dù anh thật lòng thì cũng nên rút lui đi.

Kiên quyết xoay người không hề có chút lưu luyến, sau lưng chiếc châm cài áo vẫn ở yên đó, ở lại bên ngoài thế giới của cô.

Trong đêm

tuyết trắng bay phấp phới, cô cúi người nhìn những món trang sức trưng

bày trongt ủ, ánh mắt nhìn thấy châm cái áo hình cá heo số lượng có hạn, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc: “Hằng, anh biết không, cá heo là thần

trông coi tình yêu, nó sẽ dẫn dắt những người đang lâm vào cảnh khốn

cùng của tình yêu đi về phía nơi có ánh sáng”

Từng bông

tuyết rơi xuống trên tóc, cô quay đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng cao

ngạo kế bên, gương mặt chờ đợi. Anh lại chỉ liếc mắt nhìn qua tủ kính,

giọng nói lạnh lẽo như băng mà cô vốn đã quen.

“Đây là nguyên nhân em kéo anh ra ngoài sao?”

Dưới ánh đèn sáng của tủ kính, cô có thể thấy sự mất kiên nhẫn của anh, môi gượng

cười, những điều muốn nói đều dừng lại trong cổ họng.

Anh nhìn đồng hồ trên tay, mày nhíu lại, dứt khoát xoay người bỏ đi.

Anh phải về

công ty tăng ca là cô quấy rầy anh. Cô tự an ủi bản thân, tuy thất vọng

nhưng không tuyệt vọng, cô vẫn ôm hi vọng đối với tình yêu của họ.

Bóng anh

biến mất trong bóng tối, cô thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn đồ cài áo

hình cá heo, môi cong lên tạo thành đường cong nhỏ, cô thầm nhủ: “Sinh nhật vui vẻ, Mẫn Nhu”

Lật tờ lịch

treo trên trường nhìn thấy ngày quen thuộc đó, Mẫn Nhu mới sực nhớ hôm

nay là sinh nhật cô. Một người từng tràn ngập khát khao nhưng vì quá

thật vọng cũng dần dần quên đi ngày nay.

Nếu đã nhớ ra, cô cũng nên chúc mừng sinh nhật hay cứ để sinh nhật hai mươi tư tuổi trôi qua bình thường, im ắng rời đi?

Khi đi ngang qua cửa sổ, cô nhìn thấy bức ảnh gia đình có gia gia, có mẹ, có Đậu

Đậu, có Thiếu Phàm bên cô ai cũng tươi cười. Cô vuốt nhẹ bức lồng kính

thủy tinh trong lòng cũng có quyết định.

Dì Mai sau khi dỗ dỗ Đậu Đậu ngủ xong cũng từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Mẫn Nhu ở trong phòng bếp, khó hiểu hỏi: “Thiếu phu nhân, cô muốn làm điểm tâm sao?”

Mẫn Nhu cúi

đầu nhìn cuốn sách, xấu hổ cười cười nói ý định của mình: “Hôm nay là

sinh nhật tôi, dì Mai, tôi muốn nấu bữa tối cho mọi người ăn”

Dì Mai luôn

tôn trọng và yêu quý Mẫn Nhu, nghe Mẫn Nhu nói vậy liền hào hứng giúp đỡ cô, tay bận rộn nhìn thấy Mẫn Nhu quen nấu nướng trong lòng thầm mừng

cho thiếu gia.

Sinh nhật

không yêu cầu mở tiệc, ngược lại còn chủ động nấu cơm quả thật chỉ có

thiếu phu nhân, so với những thiên kim sống trong nhung lụa miệng ngậm

thìa vàng thì thiếu phu nhân quả là xứng với cái gọi hiền thê lương mẫu.

Nấu xong bữa cơm, Mẫn Nhu hơi mệt, dưới sự thúc giục của dì Mai liền chạy ra phòng

khách nghỉ ngơi, thuận tiện gọi cho Lục Thiếu Phàm.

“Nghĩ gì mà lại gọi cho anh thế?”

Giọng nói

Lục Thiếu Phàm nghe rất ôn hòa, có vẻ rất kinh ngạc và vui sướng khi

nhận được cuộc gọi của Mẫn Nhu. Mẫn Nhu che miệng cười, không muốn nói

lý do cho anh một sự ngạc nhiên.

“Tối nay xong việc anh về nhà đi, em tự làm cơm tối, chờ anh về ăn”

“Em gặp chuyện gì vui ư, phu nhân lao động tự mình xuống bếp sao?”

Mẫn Nhu cười giận không dám nhiều lời, chỉ nhắc Lục Thiếu Phàm về nhà sớm. Lục Thiếu Phàm thấy cô không chịu tiết lộ cũng không truy vấn, quan tâm Mẫn Nhu

vài câu rồi tắt máy.

Nhìn sắc

trời bên ngoài tối dần, Mẫn Nhu tính lên lầu đánh thức Đậu Đậu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tâm trạng tốt cũng vì cuộc điện thoại này

mà tiêu tán, nghe cảnh vệ nói tên, Mẫn Nhu chỉ nhàn nhạt đồng ý, trên

mặt không nở nổi nụ cười.

Nếu như Mẫn

Chí Hải một mình tới lúc gia, Mẫn Nhu có thể dịu dàng chào đón, không

ngờ lại có thêm hai vị khách không mời mà tới, nếu bảo cô tươi cười chào đón sợ rằng có khó hơn lên trời.

Hồng Lam và

Mẫn Tiệp tay cầm hộp quà lỉnh kỉnh, khi thấy Mẫn Nhu ngồi trên ghế vẻ

mặt cũng không có địch ý, thái độ khác thường, hòa đồng chào hỏi Mẫn

Nhu: “Tiểu Nhu, nghe tiểu Tiệp nói con mang thai, mẹ cũng không

biết nên tặng gì đành mua ít thực phẩm chức năng có ích cho phụ nữ mang

thai để con bồi bổ.

Hồng lam nói chuyện rất chanh chua, bây giờ bà ta lại tươi cười ôn hòa nói, Mẫn Nhu

cảm thấy bất thường không được tự nhiên, mắt lạnh đảo qua hộp, thản

nhiên nói: “Để qua một bên đi, lát nữa tôi sẽ kêu dì Mai mang vào”

Mẫn Tiệp vừa vào của đã đánh giá căn phòng, lúc nhìn lê